- Nhưng ít ra trong cuộc đời của ta, cũng ít thấy. Ngươi cứ yên tâm đợi hắn độ kiếp đi, loại nhân vật như hắn, rất khó mà chết trong thiên kiếp được. Thuận tiện nói một câu, con gái, ngươi bây giờ chẳng những không ghét nhân loại, còn thích nhân loại, vi nương ta rất vui mừng.
- Mẫu thân, ta, ta làm sao có thể ưa thích nhân loại?
Cơ Sương Sương sững sờ một chút, lúc này mặt đỏ tới tận mang tai.
- Ta biết rõ, ta biết rõ. Nữ hài tử của nhà ta da mặt mỏng mà.
Cơ Tử Yên nhẹ cười rộ lên:
- Tính tình của ngươi ngược lại rất giống ta, nhớ ngày đó, ta cũng đối với phụ thân của ngươi như vậy. Nam nhân mà, nếu như ngươi không cho hắn nhìn thấy chút lợi hại của ngươi, hắn sẽ nghĩ ngươi dễ khi dễ. Nhưng mà, con gái ah, thủ đoạn của ngươi quá hung tàn, về sau liếc mắt đưa tình phải chú ý chút ít. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.