Thím Lưu reo hò trong lòng: "Á á á! Chửi người kiểu này sướng thật đấy! Cảm giác mình cực kỳ có văn hóa luôn!"
Đám đàn bà con gái sững sờ.
Vợ Đại Lãng phản ứng lại, giận dữ mắng: "Được lắm, bà dám nói xa nói gần chửi tôi đấy à."
"Thật ngốc, giờ mới phản ứng ra." Thím Lưu bĩu môi nói.
"Sao nào, muốn đánh nhau chắc? Thế cô cũng phải tự lượng sức xem có đánh nổi tôi không."
"Cái thân hình nhỏ bé mỗi ngày kiếm được có bảy điểm công như cô mà cũng đòi đánh với tôi à? Cô không hiểu chút gì về thực lực của mình sao?"
Vợ Đại Lãng chỉ tay vào thím Lưu: "Bà... bà... bà..." – tức đến mức không thốt nên lời.
Thím Lưu hất cằm, cao ngạo nói: "Ôi mẹ ơi, cô không định ngất luôn ở đây đấy chứ! Muốn tìm cái chết thì đi chỗ khác, đừng có đến chỗ tôi mà ăn vạ."
"Ăn vạ là chuyện nhỏ, nếu tôi lỡ tay đánh cô ra nông nỗi gì thì mới là chuyện lớn đấy."
"Nếu cô thật sự không kìm nén được cái tâm tư muốn tìm chuyện, thì cứ đâm đầu thật mạnh vào bờ ruộng kia kìa."
"Không được, bờ ruộng chắc không làm ngất nổi đâu, đâm vào cái cây kia kìa, từ đây chạy đà qua đó là vừa đẹp."
"Đến lúc đó, đâm thật mạnh vào, đảm bảo máu chảy thành sông. Có cần tôi hô một hai ba cho cô đâm không hả!"
Ôi mẹ ơi, mình lại dùng thêm được một thành ngữ nữa rồi, sao mình lại giỏi thế cơ chứ.
Nếu ngày xưa mà được đi học, với cái sự thông minh này, chắc mình đã thi đỗ đại học rồi cũng nên.
Thím Lưu tự mãn nghĩ bụng, càng nghĩ càng thấy sướng, khóe miệng không kìm được mà bật ra tiếng cười: "Hì hì (^▽^), a ha ha <( ̄▽ ̄)/"
Hoàng Dương Anh hai mắt sáng rực nhìn thím Lưu, trong lòng phấn khích vạn phần: Học được rồi, lại học thêm được một chiêu nữa.
Vợ Đại Lãng tức đến mức hoa mắt chóng mặt, đứng không vững liền ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
Có người lên tiếng khuyên can: "Bà nội Đại Oa này, bà nói năng hơi khó nghe rồi đấy, đều là dân làng với nhau cả, việc gì phải làm đến mức này."
Thím Lưu tức khắc nhảy dựng lên: "Cô ta còn chẳng nể tình dân làng, tôi đang làm việc tử tế mà cô ta lại nói tôi như thế."
"Tại sao tôi phải nể nang cô ta chứ! Tôi đâu có ngu, não cũng có rơi vào hố phân đâu."
"Ai còn nói tôi nữa, tôi sẽ dùng những lời hay ho hơn để đáp lễ đấy!"
Người phụ nữ vừa giúp lời: "..."
Thím Lưu liếc nhìn vợ Đại Lãng đang ngồi dưới đất: "Đừng diễn nữa, mặt hết trắng rồi kìa, còn không mau đứng dậy."
"Cái ngực phập phồng cũng ngừng rồi, nhìn chỗ nào giống đang th* d*c chứ."
Ôi mẹ ơi, b* ng*c này to thật đấy, ngang ngửa với mình luôn, Đại Lãng đúng là có phúc.
Vợ Đại Lãng đỏ mặt đứng dậy, cũng không thèm giả vờ nữa.
Cô ta đỏ mặt nói: "Bà nội Đại Oa, sao bà lại nói mấy lời th* t*c thế chứ."
"Ha ha..."
Thím Lưu lập tức bị chọc cười, bước tới gần, hạ thấp giọng, đầy vẻ trêu chọc nói: "Chà, cái này có là gì, lúc tuốt hạt ngô, bọn này còn tán chuyện mặn hơn nhiều, không lẽ cô chưa nghe bao giờ?"
Thím Lưu đứng hơi xa một chút, Hoàng Dương Anh liền vểnh tai lên nghe.
Tần Vũ cảm thấy đau đầu, không nhắc đến ngô thì thôi, cô đã quên béng rồi.
Nhìn bộ dạng này của thím Lưu là sắp tung "chiêu cuối" đây mà.
Tần Vũ nhìn Hoàng Dương Anh đang vểnh tai nghe một cách nghiêm túc thì mặt đầy vẻ bất lực: Không cứu nổi cô rồi, tự cầu phúc cho mình đi!
Tần Vũ thả lỏng tâm trí, chặn đứng mọi âm thanh của bọn họ.
Thím Lưu vỗ trán một cái nói: "Ê, không đúng, Tết năm ngoái cô mới gả về đây."
"Không sao, đợi đến lúc tuốt ngô cô sẽ biết thế nào mới gọi là chuyện 'mặn'."
"Mấy câu tôi vừa nói chỉ là rau dưa thôi, chưa thấm vào đâu so với bánh bao thịt của nhà người ta đâu."
Mặt vợ Đại Lãng càng đỏ bừng lên, thẹn thùng cúi đầu.
Mấy người phụ nữ khác cười nói: "Đúng đúng đúng, đợi đến lúc đó, tụi này sẽ kéo cô ngồi chung một đống, cho cô mở mang tầm mắt xem thế nào là chuyện mặn, ha ha ha ha..."
Một người cùng nhóm với vợ Đại Lãng nói oang oang: "Vợ Đại Lãng này, cô là mới gả tới, vẫn còn là dâu mới nên da mặt mỏng."
"Đợi thời gian lâu dần, mấy chuyện này cũng giống như ăn cơm thôi, có gì mà phải xấu hổ."
"Cứ coi như hỏi nhà cô tối nay ăn món gì thôi mà."
Tai vợ Đại Lãng cũng đỏ rực lên, thẹn thùng nói: "Thím à, mau đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được."
"Ha ha ha, không sao, tán chuyện vài lần là cô thấy bình thường ngay ấy mà."
"Mau nói cho thím nghe xem, nhà cô cái cậu Đại Lãng kia mỗi tối được mấy hiệp?
Làm một lần có lâu không?
Trên người toàn cơ bắp như thế chắc là không tệ đâu, chủ yếu là còn trẻ nữa! Ha ha..."
Hoàng Dương Anh nghe một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe rõ những lời "th* t*c" mà họ nói là gì, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung.
Cô cuống cuồng cầm lấy dụng cụ vừa vứt xuống, chạy về phần đất của mình dốc sức cuốc đất.
Cứu mạng!
Cô cứ tưởng là họ nói mấy lời bậy bạ để chửi nhau, ai dè họ lại nói chuyện "giường chiếu".
Cô là một đại cô nương còn trinh nguyên, đến tay đàn ông còn chưa nắm, một người đối tượng cũng chưa từng có.
Vậy mà lại đi nghe trộm người ta nói chuyện kiểu này, lỗ tai cô bị ô nhiễm rồi, lỗ tai không còn sạch sẽ nữa rồi, hu hu ┭┮﹏┭┮...
Hoàng Dương Anh cưỡng ép tẩy não chính mình: Mình không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, làm việc, làm việc thôi!
Trong mắt cô giờ chỉ có công việc, cuốc đất, cuốc đất.
Mấy bà thím thích nói chuyện mặn cũng xán lại gần nói: "Vợ chồng mới cưới, vừa mới biết mùi, nếm được vị ngọt này thì thời gian chắc chắn là lâu rồi."
"Cô nói với thím xem, người cô hư nhược thế kia, có phải tối qua làm nhiều quá nên bủn rủn chân tay không? Ha ha ha..."
Vợ Đại Lãng đỏ bừng mặt, lý nhí nói: "Không, không có đâu ạ."
"Hại, đừng lừa thím, thím cũng từ thời dâu mới mà đi lên."
"Hồi mới đầu ấy, bọn này còn chẳng đợi nổi đến buổi tối, ban ngày rảnh lúc nào là phải làm một lần lúc đó, nếu không cả ngày chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc.
Cứ như mèo cào trong lòng ấy."
"Ê hì hì, ha ha ha ha..."
Mấy người phụ nữ thấy đùa thế là đủ rồi, phải làm việc thôi, nên cũng tha cho vợ Đại Lãng đang đỏ mặt như sắp nhỏ ra mực đỏ kia.
Vợ Đại Lãng đỏ mặt, nhớ lại lúc sáng chuẩn bị đi làm, bị Đại Lãng "hành" một trận mới chịu thả cho đi.
Cho nên hôm nay chân cô mới bủn rủn, làm việc cũng chẳng có sức.
Từ sau khi gả về đây, tối nào trời chưa kịp tối hẳn là đã bắt đầu rồi.
Đầu xuân thì còn biết kiềm chế một chút.
Lúc tránh đông (mèo đông), cô mấy ngày liền không xuống nổi giường, cái gã "chết tiệt" kia còn không cho cô mặc quần áo, cứ muốn cô để trần để gã có thể "làm" bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Cũng may lúc gả tới thì đã chia gia đình ra ở riêng rồi, nếu không đúng là chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác.
Nhưng mà, gã "chết tiệt" đó đối xử với cô rất tốt, lúc tránh đông chẳng bắt cô làm việc gì, cơm bưng nước rót tận giường.
Đúng là biết thương người!
Chỉ là thể lực tốt quá, cô chịu không thấu!
Chê thì chê thế thôi, chứ trong lòng cô vẫn thấy khá tự hào.
Vợ Đại Lãng càng nghĩ càng thấy ngọt ngào, giờ bỗng dưng lại thấy nhớ gã.
Động tác cuốc đất của vợ Đại Lãng bắt đầu nhanh hơn, phải mau chóng làm xong để về nấu cơm cho gã "chết tiệt" kia.
Kết thúc chủ đề, thím Lưu mãn nguyện quay lại phần đất của mình, cầm lấy dụng cụ bắt đầu cuốc đất.
Đang làm, bỗng nhiên thím cảm thấy có gì đó sai sai.