Nhưng âu cũng là tình thế oái ăm. Những gì mà Sở tộc gây ra đối với mẫu tử hắn, cho dù tan xương nát thịt không thể nào quên. Những kẻ ấy, ai ai cũng đều đáng chết cả. Còn Sở Tiểu Điệp thì khác, nàng vô tội. Nàng đã từng cho hắn biết hương vị của cuộc sống. Và Tinh Hồn cũng tự đoán, lúc hắn nằm miên man trên giường bệnh thì nàng cũng chăm sóc mẫu thân.?
Thật khó xử!