- Ê, Tinh Hồn. Ngươi đâu rồi.
Giờ mẹo, Hồng Vu Đan đi đến viện tử của Tinh Hồn. Thế nhưng gọi mãi chẳng thấy hắn đâu. Trong lòng Hồng Vu Đan thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên chết bầm kia lại troll mình. Mẹ nó chứ.
- Ồn ào cái gì, không để cho người khác ngủ hả!
Tinh Hồn mới từ trong tiên các đi ra. Hắn làm bộ như mới thức dậy, ngáp một cái.
Hồng Vu Đan như vớ được của quý, nhanh chóng chạy đến, nói:
- Được rồi được rồi, xin lỗi mà. Giờ đưa ta ngọc bài được chưa?
Tinh Hồn trừng mắt một cái:
- Gì, mới sáng sớm đến tìm ta đòi nợ. Muốn gì hả?
Hồng Vu Đan “ơ” một cái. Không biết cái tên gia hỏa kia bị gì nữa. Tinh Hồn lại nói tiếp: