- Ngươi… ngươi dám giết người của bổn công tử?
Tinh Hồn nhẹ lắc đầu, giọng vẫn ôn hòa như trước:
- Có gì không dám chứ. Hắn muốn đi gặp thúc thúc của mình nên ta toại nguyện cho hắn thôi. Mà câu chuyện ta vẫn chưa kể hết thì phải.
- Sau khi giết chết đám Phí Toàn, tuy cứu được cậu bé nhưng mẫu thân của hắn thì không thể qua khỏi. Thế nên ta đã đáp ứng một nguyên vọng của cậu bé ấy, đó là giúp nó diệt sạch cả gia tộc của kẻ thù. Ngươi có biết tại sao ta lại đáp ứng không?
Vũ Lạc hoảng sợ lắc đầu.
- Đó là bởi vì, bình sinh ta ghét nhất những kẻ ức hiếp phụ nữ.