- Tiểu nha đầu, hắn bởi vì kiệt sức mà ngất đi. Để hắn nghỉ ngơi một thời gian thì tự khắc sẽ tỉnh lại thôi.
Nghe Thiên tuyết miêu nhắc nhở, Tàng Tử Đan lập tức xem qua một lần. Quả nhiên đúng như Thiên tuyết miêu nói, hơi thở bình thường, khí huyết đều đặn, ngoại trừ vết thương ngoài da ra thì không còn tổn thương nào khác.
Trước mắt phải xử lý vết thương bên ngoài của Tinh Hồn. Tàng Tử Đan lại tiếp tục lấy ra một bình linh dược. Đây là linh dược bôi ngoài da, giúp cho vết thương nhanh chóng lành lại. Sau khi bôi linh dược xong, Tàng Tử Đan lấy ra một dải khăn màu trắng, quấn lên người Tinh Hồn.
Sau khi hoàn tất, Thiên tuyết miêu vừa nhìn vào thì gương mặt giật mình, sau đó vài giây không nhịn được liền cười phá lên, nói:
- Nha đầu thối, ngươi đang chữa thương cho hắn hay là đang ướp xác hắn thế?