Lúc này chỉ còn một mình Sở Lăng Thường ngồi trên chiến mã, lồng ngực ấm áp phía sau mà nàng vẫn dựa vào đột ngột biến mất khiến một luồng lãnh khí nhanh chóng ùa vào tấm áo choàng rộng, khiến nàng cảm thấy lạnh cóng từ tận đáy lòng.
Đám hạ nhân trong phủ đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn vị “nam tử” tuấn tú trên lưng ngựa. Nam tử này tuy rằng trông rất yếu ớt, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng ngũ quan, dáng vóc thực sự quá mê người, hệt như một khối mỹ ngọc chế tác thành khiến người ta không kìm lòng được mà muốn ngắm nhìn hết lần này tới lần khác.
Không giống như nam nhân Hung Nô với dáng vẻ cao lớn hoang dã, “nam tử” này thực sự có một hương vị rất độc đáo.
Thấy ánh mắt mọi người nhìn Sở Lăng Thường không chớp, trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi lóe lên chút căng thẳng cùng u ám rồi lập tức hướng về phía nữ nhân trên lưng ngựa, chìa tay ra….
Bàn tay to đưa ra trước mặt Sở Lăng Thường thực vô cùng cứng rắn, khiến người ta không khó tưởng tượng ra hắn từ nhỏ đã chinh chiến nơi sa trường thế nào. Đến khi bàn tay hắn đỡ lấy tay nàng, một cảm giác hơi đau nhói cùng ấm áp ập tới khiến trong lòng nàng có chút căng thẳng, vừa định đặt tay mình vào tay hắn thì lại cảm thấy ánh mắt mọi người ngoại trừ vẻ khiếp sợ còn có cả tò mò liền cắn môi tránh bàn tay hắn, tự mình xuống ngựa.
Bàn chân vừa chạm đất, cũng có thể là do ở trên lưng ngựa quá lâu nên mắt cá nhân nàng không ngừng sưng đau, hơn nữa đầu gối lại đang bị thương nên hai chân nàng liền mềm nhũn ra, ngay sau đó lại bị cánh tay nam nhân rắn chắc ôm ngang người, khiến cả thân thể nàng đều dựa vào người hắn.
Sở Lăng Thường ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm có chút ý cười của hắn, trái tim không khỏi đập loạn lên một nhịp. Mùi xạ hương thoang thoảng trên người hắn cũng nhanh chóng bao vây thân hình nhỏ bé vô lực của nàng.
“Đáng đời!” Hắn khẽ nhếch môi, cố ý mỉa mai nàng.
“Buông ra!” Sở Lăng Thường dùng sức đẩy hắn, dùng thái độ chán ghét để đối kháng với sự châm chọc cùng khiêu khích của hắn. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ lướt qua phía ánh mắt đang càng lúc càng mở lớn của đám hạ nhân, trong lòng không khỏi than thầm. Xem ra sự hiểu lầm càng lúc càng sâu rồi.
“Tân Trát!” Hàng lông mày của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu lại, phảng phất như có chút tức giận nhưng lại buông tay ra đúng như mong muốn của Sở Lăng Thường. Hắn hướng về phía đám hạ nhân lớn tiếng.
Quản gia của phủ lập tức tiến lên trước, chờ nghe lệnh của hắn.
“Đem người này nhốt vào Cấm lâu, canh giữ nghiêm ngặt. Không có lệnh của bản vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép vào đó!” Hắn lạnh lùng hạ lệnh.
“Vâng!” Quản gia Tân Trát có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua phía Sở Lăng Thường. Không phải là người vương gia đưa về sao? Tại sao lại nhốt vào cái nơi âm u khủng bố tinh thần người ta như vậy?
Sở Lăng Thường lẳng lặng nhìn vẻ mặt của quản gia cùng các hạ nhân khác. Cho dù nàng nghe không hiểu ngôn ngữ của Hung Nô thì cũng không khó để đoán ra điều mà Hách Liên Ngự Thuấn vừa nói có gì đó khiến người ta khiếp sợ. Nàng sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, đi tới Hung Nô này, nàng cũng chẳng dám mong sẽ có những ngày an lành.
Nhưng điều khiến nàng nghĩ không ra là, nơi này nhìn qua thì thấy là phủ đệ của hắn chứ không phải là hoàng thành của Thiền Vu. Tại sao hắn không trực tiếp ném nàng vào đại lao của hoàng thành cơ chứ?
***
Đoàn người theo Hách Liên Ngự Thuấn tiến vào trong phủ, còn quản gia Tân Trát thì một mực nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường suốt dọc đường.
Tâm tư của Tân Trát thế nào, Sở Lăng Thường hoàn toàn nhìn rõ. Xem dáng vẻ của ông ta thì đã là quản gia ở phủ này từ rất lâu rồi. Chắc hẳn Hách Liên Ngự Thuấn đã ra lệnh cho ông ta tăng cường trông giữ nàng, nếu không sao trông ông ta lại nghiêm túc đến như vậy được.
Nghĩ lại cũng thật sự buồn cười, nàng cũng đâu dám mong được đối xử tốt cơ chứ.
Tâm tình đang bình ổn của Sở Lăng Thường cho đến lúc tiến vào bên trong phủ thì hoàn toàn bị đập tan.
Nàng chưa từng nghĩ tới phủ đệ này lại xa hoa rộng lớn đến như thế. Bước qua cửa lớn là những con đường phủ kín đá cuội, rồi lại từ đường lớn tản ra các nhánh nhỏ về hai phía khiến cho cả tòa phủ đệ lớn thế này trông hệt như một con hùng ưng đang giang cánh. Chính giữa khuôn viên của phủ đệ là một tòa đại điện, phía trên có tấm biển với những chữ Hung Nô ánh vàng rực rỡ. Tuy Sở Lăng Thường xem không hiểu nhưng thực sự có thể dùng từ “hoa lệ” để hình dung nó. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng lại thấy một thứ ánh sáng lấp lánh do loại ngói lợp mái điện tỏa ra. Loại ngói này nàng chưa từng thấy ở Hán cung bao giờ, cũng không thấy sử sách có ghi chép lại.
Từ mái điện tỏa ra thứ ánh sáng màu lam dịu mát, dưới ánh sánh mặt trời như có thêm sắc hoàng kim, giống như một loại men cực kỳ tiên diễm. Đưa tầm mắt nhìn về phía các mái điện xung quanh, nàng thấy chúng đều lợp cùng một loại ngói này khiến cho các góc mái, linh thú, bảo đỉnh đều được khúc xạ những tia sáng đẹp mắt.
Rốt cục đây là thứ gì vậy?
Nàng càng nhìn càng thấy kỳ quái nhưng không có mở miệng hỏi. Lại nghĩ đến chuyện Hung Nô là ngoại tộc xâm lược, thậm chí viễn chinh lấn chiếm ranh giới của nhà Hán, thì việc họ lấy những thứ kỳ lạ này làm đồ trang trí cũng không có gì lạ.
Lại nhìn về hai bên, phía đông có một tòa điện nhỏ, phía tây cũng có mấy dãy nhà. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã thấy một cô gái ăn mặc theo lối nha hoàn chạy tới, rồi “cộp” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Hách Liên Ngự Thuấn, vẻ mặt đầy cầu xin lên tiếng, “Vương gia, ngài về rồi, ngài mau đi khuyên nhủ tiểu quận chúa đi. Công chúa sắp bị tra tấn tới chết mất!”
Nha hoàn này là người Hán!
Bởi nha hoàn này nói tiếng Hán, lại thấy cách ăn mặc cùng từ “công chúa” được nhắc tới, Sở Lăng Thường hơi sửng sốt. Nha hoàn này….tới từ Hán cung?
Tiểu quận chúa kia là người thế nào?
Lúc này nàng mới nhớ tới Nam Hoa công chúa. Cô ấy đã gả cho hắn, hẳn là cũng sống tại nơi này. Chẳng lẽ cô ấy thực sự sống rất tệ hay sao?
Một chút biểu hiện trên gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn cũng không thấy, hắn chỉ trầm giọng nói, “Dẫn đường!”
“Vâng, vâng, cảm tạ vương gia!” Nha hoàn kia vội vàng đứng dậy, chạy lên phía trước dẫn đường.
Đoàn người lại theo Hách Liên Ngự Thuấn đi theo lối mòn rải đá cuội phía đông bước tới.
Xuyên qua con đường nhỏ phía đông phủ dẫn tới một hoa viên sáng lạn, hoa viên này cũng có kiến trúc hài hòa với phủ đệ, được chia thành ba hướng, chính giữa là một vòm cửa đá, nhìn kỹ mới phát hiện ra nó được xây bằng đá xanh cực kỳ xa hoa.
Phía trước còn có một ngọn giả sơn, hồ nước, phía xa hơn lại là một tòa lầu với kiến trúc thanh nhã, trên mái còn vương mấy dây nho quấn quít, lộ ra chút màu tím của quả chín. Phía tây trông cực kỳ thoáng mát với rất nhiều cây cổ thụ, hồ nước, một tòa lương đình…toàn bộ hoa viên đều được che phủ bởi bóng mát từ các cây cổ thụ, đình đài thủy tạ với lối đi cực kỳ uyển chuyển. Chỉ một cái hoa viên đã đủ khiến người ta lạc đường, huống hồ là cả tòa phủ đệ.
Từ đằng xa vang lên tiếng cười giòn tan như chuông ngân xóa tan không khí yên tĩnh tại nơi này.
Rất nhanh chóng, Sở Lăng Thường nhìn thấy một nữ tử, nói nữ tử thì có chút khoa trương bởi nhìn qua thì người đó chỉ khoảng mười mấy tuổi, trên tóc còn đính rất nhiều hạt ngọc nhiều màu sắc. Cách phục sức như vậy không giống với nữ tử Trung Nguyên. Trên người nữ tử này khoác một tấm áo lông thú mềm mại, bởi thời tiết đã trở lạnh nên chỗ cổ tay còn điểm thêm phần lông trắng trông cực kỳ đáng yêu.