Vốn nơi này ở sâu trong núi rất hiếm người lui tới, cạnh đầm nước có xây mấy gian nhà bằng ngói màu đỏ. Nhà rất đơn sơ, chỉ xây một tầng, mái ngói, trên cửa sổ khảm thủy tinh mờ.
Lúc này đã vào mùa rét đậm, ở nơi đỉnh núi phía xa xa phủ tuyết trắng xóa. Chỗ đầm nước bên này lại ngập trong sương mù, có vẻ vô cùng ấm áp.
Tiêu Phàm vẫn mặc một thân đường trang tuyết trắng như cũ, ngồi yên lặng trên một tảng đá lớn bên cạnh đầm nước thổ nạp vận khí. Khuôn mặt vốn tái nhợt thiếu sức sống đã có chút hồng hào, da thịt cũng sáng bóng không còn trắng bệch như trước.
Tân Lâm đứng trên một khối nham thạch khác, khẽ thở phào một cái, một bộ kiếm pháp được thi triển ra, nhuyễn kiếm cực mỏng cực nhỏ liên tục bay lượn dưới ánh thái dương lóe lên hàn mang lóng lánh. Máy tóc đen dài bay lượn trong gió càng tô điểm thêm dáng người xinh đẹp như ngọc, phong thái yểu điệu thiết tha.