- Diêm đại sư!
Lê Lạc giành trước, đè tấm biển xuống, hướng về phía Diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, hai lông mày cũng nhíu chặt.
Lông mày của Diêm đại sư nhẹ nhàng dương lên, lạnh lùng nói:
- Lê thiếu, chiếc bình bát này đối với tôi rất quan trọng, nhất định phải có được….Cậu hiện giờ giúp tôi chuyện này, tôi sẽ không để cậu phải giúp đỡ vô ích đâu.
Lê Lạc cười nhạt một tiếng, đè thấp giọng nói:
- Diêm đại sư, phải đoạt được chiếc bình bát này, không chỉ có một cách. Chúng ta không cần ở trong này liều mạng với người ta. Tiếp tục như vậy, chỉ càng làm cho người khác được lợi.
- Ý của Lê thiếu là…
Diêm đại sư ngẩn ra, trong mắt mang theo ý trưng cầu.
Lê thiếu gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng chắc chắn.
Diêm Đại Sư cười nói:
- Tôi thiếu chút nữa quên rồi, Cổ Đô này chính là địa đầu của Lê thiếu.
Lê Lạc cười cười, nói:
- Diêm đại sư, lời này thật không dám nhận. Thế nhưng mong Diêm đại sư yên tâm, Người quen vẫn là có mấy người, có người nếu muốn ở nơi này làm mất thể diện của ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Diêm đại sư mỉm cười xoa cằm, thân mình hơi dựa về phía sau, không để ý đến nữa.