Sau một lúc, Abbas lại có chút lo lắng nói.
Tiêu Phàm bị thương không dễ dàng mà khỏi, vậy liên hệ với Dung Thiên Tổ Sư đã lâu như vậy không xuất quan là sao? Thương thế Tiêu Phàm trầm trọng, không có nghĩa Dung Thiên Tổ Sư bình an vô sự.
Tát Bỉ Nhĩ nói:
- Sư phụ đang thận trọng để đạt được mục đích, không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào. Dù sao chúng ta vẫn đang ở trong nước Hán, là thiên hạ của họ, mọi việc đều phải cẩn thận. Không thể chỉ vì vậy mà hỏng toàn bộ kế hoạch được.
Abbas nói:
- Việc bên này không phải có tam sư huynh rồi sao?
Tát Bỉ Nhĩ “hừ” một tiếng, liếc Abbas một cái, dường như đối với lời Abbas nói ra rất bất mãn:
- Tứ đệ, suy nghĩ của đệ vẫn thẳng tắp một đường như vậy.
Abbas dường như có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi:
- Đại sư huynh có ý gì?
- Tứ sư đệ, đệ đừng quên bọn người Hán có một câu thành ngữ- không phải tộc ta, tâm tất dị. Nếu không phải lợi ích của gia tộc mình, lão Tam có tận tâm tận lực vậy không
Trong giọng nói của Tát Bỉ Nhĩ mang theo ý giáo huấn.
Abbas kinh sợ ,chần chừ nói: