Tiêu Phàm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trước án bạch ngọc, hạ giọng nói.
Tân Lâm giật mình, do dự.
- Không phải anh nói trên con rùa ngọc này có lực thiên cơ che đậy rất mạnh mẽ sao?
Đi theo Tiêu Phàm mấy năm nay, những thứ có liên quan đến lực thiên cơ che đậy Tân Lâm đều hiểu rất rõ. Mỗi lần Tiêu Phàm tại lúc lực thiên cơ che đậy mạnh mẽ để bói toán đều gặp phải sự cắn trả không ít.
Con rùa ngọc này là do một vị pháp sư cổ đại để lại, nó dựa vào “Hà Đồ Âm Dương Ngũ Tuyệt Trận” để thủ hộ, rõ ràng không thể coi thường. Sau khi Tiêu Phàm trọng thương, pháp lực chưa hồi phục, lúc này hành sự trái với ý trời, cũng khó tránh Tân Lâm lo lắng.
- Không sao, năng lực của trận pháp này vẫn rất mạnh.
Pháp trận đã hoạt động, đang ở lúc mạnh nhất, cũng là một loại áp chế đối với lực thiên cơ che đậy trên con rùa ngọc này.
- Thế thì được rồi.
Tân Lâm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút không tình nguyện.
Rất nhanh Tân Lâm đã đem đến một loại cỏ dùng để bói của Tiêu Phàm.
Cơ Khinh Sa hạ giọng nói.
- Thiếu gia, lúc bói toán kị nhất là có người quấy rầy. Chúng tôi trước tiên tránh đi một chút nhé.