Vị chuyên gia đông y này, nhìn qua khoảng từ 65 đến 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn trấn, mỉm cười gật đầu với Tiêu Phàm, thần thái ngạo nghễ, tựa hồ không hề coi vãn bối Tiêu Phàm ra gì.
Lục Hồng vội vàng nói.
- Giáo sư Cao, Tiêu Phàm là trưởng phòng cục Tôn giáo quốc gia, rất có hiểu biết về châm cứu trong đông y.
Nếu là trước đây, cái gọi là thân phận trưởng phòng cục Tôn giáo của Tiêu Phàm, mọi người đều giữ kín như bưng, chỉ sợ tránh không kịp. Bây giờ trước mặt mọi người Lục Hồng lại nhắc đến, nhưng tuyệt đối là có lòng tốt. Từ sau khi Tiêu Phàm chữa khỏi bệnh đau đầu cho Lục Hồng, trong mắt ông ta, Tiêu Phàm không phải là “giả thần giả thánh” gì cả, mà là nhà nghiên cứu quốc học, là hàng thật đúng giá, thậm chí có thể nói là cao nhân đắc đạo. Đã là Cao giáo sư của đông y, có thể được liệt cùng với Bí thư tỉnh ủy, Thủ trưởng ủy ban trung ương, thế thì Tiêu Phàm về lý cũng nên có sự tôn trọng.
- Châm cứu?
Giáo sư Cao cười ha hả, có chút xem thường.