Nếu Tiêu Phàm đi cùng với Trần Dương, nói như vậy hai người là bạn tốt rồi, hy vọng Tiêu Phàm có thể ra mặt “Cứu nguy” cho mình.
Ánh mắt rất linh động!
Tiêu Phàm lập tức lên tiếng ủng hộ.
Phong Vãn Nương dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, là người đẹp điển hình kiểu cổ điển. Là nghiên cứu sinh tiến sĩ toán học trong viện nghiên cứu. Người đẹp như vậy chắc không có ai khác, quả thực chính là ngoại lệ, ít khả năng xuất hiện. Trên thực tế, nghe Trần Dương giới thiệu, Phong Vãn Nương vốn là sinh viên năm thứ ba đại học.
Sinh viên khoa chính quy, vậy còn bao nhiêu điểm đáng tin cậy.
Nói như vậy, cô gái học đến tiến sĩ, có lẽ là rất khủng khiếp rồi?
Nhưng trên mặt Phong Vãn Nương khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, chính là ánh mắt của cô. Điểm này, Phương Do Mỹ cũng giống như vậy, tuy nhiên Phương Do Mỹ là do đôi mắt to, long lanh nước, đẹp thật sự, làm người ta không kìm nổi sinh lòng trìu mếm. Mà Phong Vãn Nương đặc biệt là do ánh mắt của cô rất có thần.
Tinh khiết giống như nước suối vậy, trong suốt thấy được tận đáy lại thông minh tài trí vô cùng.