Từ Chấn hoàn toàn choáng váng.
“Nhận lời nói tốt lành của ngài, mượn hồng phúc của ngài”, nói lời như vậy, đây chỉ là một lời nói khách khí, chẳng những hắn, rất nhiều người có thể nói câu như vậy, nhưng nghe ý tứ này của Tiêu Phàm, có thể thực sự “mượn” hồng phúc của quý nhân sao?
Cái này, quá mơ hồ rồi.
- Tiêu trưởng phòng...
Từ Chấn không biết nên nói cái gì cho phải.
- Giám đốc ngân hàng Từ, việc bố trí lại bố cục văn phòng, ông giao cho những người khác đi làm, nhất định sửa theo đúng bản vẽ tôi đưa cho, không được làm khác.
- A, vâng, vâng… Tinh Tinh, chuyện này do cô phụ trách.
Tinh Tinh, cũng chính là cô thư ký là của ông ta, vội vàng kính cẩn đáp lại. Người ngoài có thể đoán ra, mối quan hệ giữa Tinh Tinh và Từ Chân quả thật không tầm thường, điều này cũng không có gì kỳ quái, vẫn là lệ thường. Tuy nhiên Từ Chấn rất lợi hại, tinh thông thuật chế ngự người khác, cô thư ký tuy rằng trên thực tế là tình nhân của ông ta, cũng không dám ỷ vào việc được sủng ái mà kiêu ngạo.