Cơ Khinh Sa cười nhạt, nhẹ nhàng nói, khẽ thở dài một tiếng
- Cảnh xuân tươi đẹp trôi qua bình dị, hồng nhan dễ phai.
Từ sau trận đấu cẩu gặp gỡ Tiêu Phàm, người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng nhất đất kinh yến này chưa thể hiện vẻ cứng rắn của mình trước mặt Tiêu phàm, mỗi lần gặp Tiêu Phàm đều quyến rũ nhu mì, rất nữ tính.
Vốn mạnh mẽ, cứng rắn của Cơ Khinh Sakhông biểu lộ ra bên ngoài.
Và cũng giống như sự kiêu hãnh của Tiêu Phàm, sự mạnh mẽ, cứng rắn của Cơ Khinh Sa ẩn sâu thẳm trong nội tâm, không lỗ mãng, cộc cằn, đi đâu cũng có uy.
Đây mới thực sự là mạnh mẽ, cứng rắn.
Tiêu Phàm dường như vô tình ánh mắt dừng lại vài giây nhìn vào khuôn mặt của Cơ Khinh Sa.Theo góc độ lễ nghi xã giao mà nói, Tiêu Phàm đây đã là bày tỏ sự tôn trong của mình đối với Cơ khinh Sa.
Cơ Khinh Sa biết rằng Tiêu Phàm vì sao lại nhìn cô như vậy.
Đây là "thói quen nghề nghiệp" của thầy tướng.
Cơ Khinh Sa chỉ là có chút tò mò, không ngờ con cháu dòng chính thống trong nhà Lão Tiêu lại mọc lên một vị Đại tướng sư.
- Hiếm khi Nhất thiếu hạ cố đến chơi, mời ngồi bên này.