Tân Lâm không nhanh không chậm, bước cực kỳ đều nhịp với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhấc chân trái, cô cũng nhấc chân trái. Tiêu Phàm nhấc chân phải, cô cũng nhấc chân phải, giống như có người hô khẩu lệnh, khá đều nhịp.
Uyển Thiên Thiên muốn cố gắng học theo Tân Lâm, nhưng cảm thấy không quen.
Người ta ăn ý hơn ba năm, Uyển Thiên Thiên cho dù thông minh cũng không phải trong phút chốc có thể học bằng được.
Phạm Nhạc bước nhanh hơn chút, không song song cùng đám con gái.
Tình huống này đối với Phạm Nhạc quả thật quá kỳ lạ. Anh ta không hiểu Tân Lâm, nhưng đối với Uyển Thiên Thiên, hoàn toàn không xa lạ. Thật không hiểu nổi, Uyển Thiên Thiên rốt cuộc muốn chơi trò gì.
- Nhất thiếu, Thiên Thiên ngoài mặt thích gây chuyện, nhưng suy nghĩ cũng khá hiểu biết đấy.
Cơ Khinh Sa bỗng hạ thấp giọng, mỉm cười nói với Tiêu Phàm.
Đây thật ra là đang nhắc nhở Tiêu Phàm, dù thế nào cũng không được để dáng vẻ "ngây thơ lãng mạn" của Uyển Thiên Thiên mê hoặc. Nha đầu này rất thông minh vô sự mà ân cần, tất có mưu đồ lớn", Tiêu nhất thiếu, ngươi phải cẩn thận hơn.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu.
Cơ Khinh Sa hé miệng cười.