Đoạn Khổng Tước dưới sự “áp giải” của cô gái trẻ, cảm thấy buồn bực, trong lòng không yên đi đến bãi đỗ xe.
Xem chừng là dì Cơ cùng với tên cực biến thái Tiêu Phàm đã thỏa đàm điều kiện, đây là muốn thả gã ra. Nghĩ đến lập tức quay về Thiên Nam, sống những ngày tốt đẹp lần nữa, Đoạn thiếu vương gia uống hết một chai bia ướp lạnh, cảm thấy hết sức hài lòng.
- Đi về phía trước.
Cô gái trẻ phía sau vẫn lạnh lùng.
- Em gái, cô có thể khách sao một chút không? Tôi lại đắc tội với cô rồi sao? Cả ngày chỉ có sắc mặt đó, cô không thấy mệt à?
Đoạn Khổng Tước không thể nhịn được nữa, quay đầu nói, vẻ mặt không hài lòng.
Cô gái này đẹp thì có đẹp, nhưng cô gái đẹp luôn dùng giọng điệu khinh thường nói chuyện với mình, Đoạn tiểu vương gia cũng không vui vẻ gì.
Dù sao cô ấy không phải Tân Lâm.
Nếu là Tân Lâm đích thân “áp giải”, thì Đoạn Khổng Tước cũng tự ngoan ngoãn đi cùng cô, cũng không dám đánh rắm.