Tiêu Phàm hỏi.
- Đúng
Lục hồng gật đầu.
Cái chặn giấy này vốn là bằng hữu chúc mừng ông thăng quan mà tặng, ý nịnh nọt rất rõ ràng. Hiện nay, cán bộ có mấy người bằng hữu chân chính? Hạng người rượu thịt thật ra số lượng cũng không ít.
Lục Hồng quyền cao chức trọng, thân phận cao quý, rất nhiều người tranh nhau nịnh nọt ông ta, cũng hợp lý.
Cái chặn giấy hình rồng bằng đồng nàybề ngoài cũng không đẹp, màu xanh đồng loang lổ, rất cũ kỹ. Lục Hồng nhìn thấy nó có tạo hình rồng bay, cảm thấy rất có ngụ ý, lại nghe nói là đồ mà Tống Huy Tông đã dùng qua, liền lưu tại văn phòng.
Tống Huy Tông trong lịch sử có danh hôn quân, vong quốc thất thân, cảnh già thê lương. Nhưng bất kể nói thế nào, thì ông ấy cũng là thiên tử chính thống, đã từng làm Hoàng đế hơn hai mươi năm.
Một Hoàng đế như vậy đã dùng qua đồ vật này, giá trị lại xa xỉ, cũng coi như rất hợp với thân phận của Lục Hồng.
Tiêu Phàm cầm cái chặn giấy hình rồng, tiến dần về phía của sổ, quay về phía mặt trời, nhiều lần nghiệm xem.
Lục Hồng hỏi:
- Tiêu Phàm, cháu cũng thành thạo trong việc giám định và thưởng thức đồ cổ nhỉ?