Đại Hán Phi Ca

Chương 56: Nghi kị


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày không ở, cung nhân đã dọn dẹp Y Lan Điện gọn gàng không thấy một hạt bụi, Nam Lăng đón tôi vào điện, bưng lên chén canh thảo dược đặc biệt và chuẩn bị nước ấm với hoa thơm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi khoác lớp y phục màu vàng nhạt, cuộn mình trong chăn ngủ thật say.

Lưu Triệt bận tới mức không thấy bóng dáng nhưng nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm lại thấy mình đang gối lên tay hắn.

Chiều đến, tôi cố dằn lòng để đi gặp Vệ Tử Phu, lần cuối tôi gặp nàng là ở Tiêu Phòng Điện nên trong lòng vẫn không được tự nhiên.

Nam Lăng hôm qua hào hứng kể cho tôi nghe đủ loại tin đồn đang lan truyền trong hậu cung, rằng bệ hạ nửa đêm rời khỏi Tiêu Phòng Điện chỉ vì một câu nói của Lý mỹ nhân.

Nhưng phần lớn đều nói Lý mỹ nhân được sủng sinh kiêu, xem thường quy định lễ nghi, mê hoặc thánh giá, đêm hôm xông vào Tiêu Phòng.

Tôi lại chẳng chút mảy may để bụng, ai biết đêm đó tình hình gấp rút chẳng liên quan chút nào đến yêu đương.

Thay một bộ khúc cư xanh nhạt, cổ tay viền áo đều thêu hoa, chất liệu vải là gấm hoa thượng hạng, dù nặng nhưng mềm mại, ôm sát đường cong cơ thể rồi rũ xuống, tóc tôi búi tùy tiện và cài một cây trâm bạch ngọc, không trang điểm son phấn gì.

Vết sẹo trên mặt đã mờ đi nhiều, chỉ còn lại chút vết hồng, phủ ít phấn là có thể che khuất.

“Mỹ nhân không tô son điểm phấn, nhưng dù giản dị vẫn hơn người.” Nam Lăng vừa giúp tôi chải tóc vừa khen ngợi.

Tôi bỏ ngoài tai những lời này, chăm chú quan sát nàng qua gương, nàng đang cười lém lỉnh, chẳng biết tại sao Nam Lăng khiến cho tôi có cảm giác như đã từng quen biết, rất nhiều thói quen và thần thái của nàng đều có bóng dáng Thúy Lâu, tôi hoảng hốt, nàng và Thúy Lâu có thể nào…

Ánh nắng rực rỡ làm tôi phải nheo mắt, liễu xanh hoa hồng, cảnh sắc tươi thắm.

Qua khỏi cửa điện, tôi ung dung bước vào đang định hành lễ nhưng thoáng nhìn một cái lại khiến tôi khựng lại.

Hai người đang ngồi trên tháp cao nhàn nhã uống trà, đường nét khuôn mặt khá giống nhau, chỉ một cái chớp mắt, cặp mâu thâm thúy xuyên qua bức rèm thưa dừng lại trên mặt tôi.

Tôi không ngờ tới lại gặp hắn ở đây, trong thoáng chốc tôi chỉ lặng yên nhìn hắn mà quên cả nói năng.

“Lý mỹ nhân, cấm cung đã được bãi bỏ, sau này đừng hành sự lỗ mãng nữa.” Vệ Tử Phu xuống khỏi tháp, tay nâng lên ngăn cản tầm mắt tôi.

“Vâng.” Tôi hồi thần, thẳng lưng đáp lời.

“Thần bái kiến Lý mỹ nhân.” Hắn rạp người vái chào, mình vận trường bào màu xanh, đầu đội mũ ngọc quai thao.

“Đại tướng quân không cần đa lễ.” Tôi chặn lại, Vệ Thanh vẫn dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng.

Chuyện xưa lại dồn dập kéo về, bủa vây lấy tôi, qua khuôn mặt Vệ Thanh tôi như đang trở về những ngày vô lo xưa.

Ba người đối mặt nhau, không khí trong điện yên tĩnh đến kỳ lạ, không ai lên tiếng nói chuyện. Nỗi đa cảm của tôi, sự bất ngờ của Vệ Thanh và sự nhẫn nại của Vệ Tử Phu, mỗi người đều có tâm tư riêng.

“Các ngươi ở Bình Dương phủ chắc đã gặp nhau.” Bàn tay thon dài trắng nõn của Vệ Tử Phu chạm vào chén trà, nhỏ nhẹ nói.

Tôi nâng chung trà lên khẽ gật đầu, mắt mờ hơi nước nhưng vẫn thấy được vẻ nghi ngờ của Vệ Thanh.

“Lý cơ nhập cung từ khi nào?” Hắn đột nhiên hỏi.

Tôi cứng người, Lý cơ, cái tên quen thuộc mà xa lạ đến vậy!

Tôi thấy đắng chát nơi đầu lưỡi nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định nói, “Mùa thu năm trước, tướng quân có gì chỉ giáo?”

“Nhân thế thay đổi, há có thể dự đoán được?” Hắn nói xong thì nâng chén trà lên ngửa đầu uống cạn, khóe miệng vẫn dư lại ý cười nhạt.

“Đều vì quân chủ thôi!” Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, che tay nhấp một ngụm trà.

“Khứ Bệnh vì sao không cùng khanh trở về?” Vệ Tử Phu làm như lơ đãng nhắc tới.

Tay tôi run lên, nước trà sánh ra người nhưng vẫn chẳng phát hiện.

“Khứ Bệnh trước đó vài ngày không được khỏe.”

“Chàng làm sao vậy?” Tôi bật thốt lên.

Hai người họ cùng nhất tề nhìn về phía tôi, tôi nghĩ nghĩ rồi lảng tránh nói, “Phiêu Kỵ tướng quân nếu bị bệnh sẽ là tổn thất của Hán quân ta.”

“Nó là tâm bệnh.” Vệ Thanh trả lời gay gắt.

Nghe tới đây tôi đã không thể ngồi nổi nữa, vịn vào Nam Lăng, nước mắt không khống chế được mà dâng lên.

“Nô tì thân thể không khoẻ, ngày khác lại đến.”

Hai chân mềm nhũn nhưng vẫn bái lạy, bỗng một cánh tay rắn chắc nâng tôi dậy, Lưu Triệt bất ngờ xuất hiện ngay tại thời điểm tôi chật vật nhất.

“Thần bái kiến bệ hạ.”

“Bệ hạ.” Vệ Tử Phu thong thả đứng dậy đón chào.

Lưu Triệt cầm chặt tay tôi, lau nước mắt trên mặt tôi rồi trước mặt mọi người hắn kéo cả tôi ngồi xuống.

Nhưng tôi lại bồn chồn không yên, giống như bị lột trần trước mặt người khác vậy, ánh mắt Vệ Thanh làm cho tôi không thoải mái, lại không nói được nên lời.

“Đại tướng quân uy vũ đã dọa ái phi của trẫm sợ thành thế này rồi.” Lưu Triệt nói đùa nhưng nét mặt lại lạnh tanh.

“Vi thần không dám.” Vệ Thanh vội vàng quỳ xuống.

“Không phải tại hắn đâu, là nô tì đột nhiên đau đầu, trước mặt đại tướng quân xấu hổ rồi.” Tôi giả bộ ôm đầu, Lưu Triệt cũng không đáp, mắt chỉ quét qua quét lại Vệ Thanh.

“Lý mỹ nhân tuổi tác còn nhỏ, nhìn thấy Vệ Thanh lại nhớ về Bình Dương phủ hoặc bạn cũ ở đó nên mới xúc động thôi.” Vệ Tử Phu cúi người vừa cười nói vừa châm trà cho Lưu Triệt.

Tay hắn nâng lên, nhấp một ngụm rồi chuyển cho tôi.

Tôi ngẩn người, xấu hổ tiếp nhận chén trà, không khí quả thực làm tôi khó thở.

Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường nhưng không hề liên quan đến những chuyện quan trọng, quân tình chính sự không được phép tùy tiện bàn bạc trong hậu cung.

Mãi đến khi Lưu Cư trở về, cả Tiêu Phòng Điện mới dịu đi, tôi kéo Lưu Hoành sang hỏi han một hồi, Lưu Triệt đã hứa với tôi sẽ đặc biệt chú ý đến thằng bé.

Vệ Tử Phu và tôi dẫn các hoàng tử vào bên trong chơi, để lại Lưu Triệt và Vệ Thanh trao đổi chuyện quan trọng.

“Nếu sau này ngươi không thể tự chủ, bệ hạ cũng không bảo vệ được ngươi.” Vệ Tử Phu ra vẻ bình thản nhắc nhở.

Lòng tôi vẫn còn đau, lời Vệ Thanh nói tôi đều hiểu, khi ấy bỏ trốn thất bại chỉ còn đường chết.

Dù có tổn thương bao sâu, tiếc nuối bao nhiêu, nhưng tôi sợ nhất chính là sự bất khả kháng và nỗi tuyệt vọng thấu trời trong số mệnh đã được định sẵn này.

“Nếu ngươi vẫn còn tưởng nhớ nó, dây dưa không rõ, về công về tư, bổn cung cũng không chấp nhận được.” Nàng thì thầm bên tai tôi, lông mi dài che rợp bóng mắt, tay nắm lấy cây trâm đâm sâu xuống tóc tôi làm tôi đau nhói.

Nàng giữ lấy vai tôi, con ngươi đen tròn của nàng phản chiếu qua gương, “Trâm dù mới, lâu ngày không dùng cũng sẽ cũ đi, ngươi nói có phải không?” Nàng thướt tha xoay người, làn váy đỏ tươi dập dờn vẽ nên bóng người thon thả kiều mỵ.

Cảm giác mát lạnh sau lưng, tôi quay lại thì thấy Vệ Tử Phu vẫn vẻ mặt ôn nhu đang đọc sách cùng Lưu Cư.

Tôi có thể nào quên, nàng là hoàng hậu Đại Hán, là nữ nhân có thể sóng vai cùng Lưu Triệt, sao lại hiền lành đơn thuần được? Sau vài thập niên vẫn còn vững chắc, ở một mức độ nào đó, nàng còn đáng sợ hơn Lưu Triệt.

“Ái phi gặp được cố nhân vì sao lại buồn bã như vậy?” Trở lại Y Lan Điện, Lưu Triệt hất tay tôi ra, lạnh lùng hỏi.

“Thiếp và Vệ Thanh chỉ gặp qua vài lần, còn chưa thể nói là cố nhân.” Tôi mệt mỏi ngồi xuống tháp.

“Vệ Thanh?” Lưu Triệt đổi sắc, lấn tới đè tôi dựa vào đầu giường, “Gọi thân thiết vậy?”

“Chẳng lẽ đại tướng quân không phải tên Vệ Thanh, bệ hạ lại muốn nô tỳ xưng hô thế nào?” Tôi bướng bỉnh ngẩng đầu đáp lại, hắn đẩy tôi ngã xuống tháp, quần áo trải rộng ra phủ lên tháp cả một màu xanh nhạt.

“Nàng ở Bình Dương phủ chắc cũng thường xuyên múa cho bọn hắn xem nhỉ?!” Hắn nhếch miệng, cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘bọn hắn’, còn thô bạo xõa tóc tôi ra.

Trong lòng hắn có một tảng đá, dù mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng bên trong sóng ngầm mãnh liệt, hắn không nói, tôi không nói, chúng tôi cứ tự lừa mình dối người thôi.

“Nô tì vốn là ca cơ ti tiện, các chủ tử muốn nô tì múa, nô tì đành phải múa.” Tôi khom lưng nở nụ cười bất cần.

“Trẫm thấy nàng là bản tính khó sửa thì đúng hơn!” Hắn giữ lấy lưng tôi, nắm cằm đẩy tôi ấn xuống tháp.

“Bệ hạ chẳng lẽ hôm nay mới biết thân phận và bản tính của nô tì sao?” Tôi đẩy hắn ra, hai người chúng tôi cứ giày vò lẫn nhau là vì cái gì đây?

“Nàng là nữ nhân của trẫm, đến chết cũng vậy, đừng hòng trốn tránh!” Hắn lôi tôi lại tháp, chế trụ hai tay tôi, xé toạc y phục trên người tôi.

Từ Lũng Tây về kinh tới nay, lần đầu tiên hắn mất kiểm soát, không còn chút ôn nhu, hắn chung quy vẫn luôn để ý.

Bờ môi ướt át lướt trên da thịt tôi, một tay hắn lần vào nội y vuốt ve xoa nắn nơi đẫy đà, một tay lần xuống váy khiêu khích vân vê thật sâu nơi tư mật. (Chỗ này gợi hình quá, cơ mà ta thích ngôn từ táo bạo, bớt sáo mòn, há há há)

“Lưu Triệt, hôm nay thiếp không muốn.” Tôi tuyệt vọng nói trong từng cơn run rẩy.

“Thật không? Nhưng cơ thể đáng yêu này không nghĩ vậy.”

Hắn lộ ra nụ cười lãnh buốt, muốn trừng phạt tôi, nam nhân đang nằm trên người tôi thô bạo đòi hỏi này, hắn có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lòng dạ thì chai đá.

Tôi mãi mãi không đấu lại hắn, bởi hắn hiểu rõ cơ thể tôi để giày vò chính tôi, hắn thích thú với cách dùng vũ lực để đạt được hứng thú, hắn thích từ sự kháng cự của tôi để có được cảm giác chinh phục.

Lưu Triệt, tôi đã nên biết, hắn là con người bá đạo, hắn là vị quân vương không có gì là không đạt được.

Ngoài tình cảm phu thê còn có một tầng quan hệ khác chắc chắn hơn, đó là đạo vua tôi, phục tùng hắn vô điều kiện.

Vạn vật trên đời này không có gì khiến người ta bất lực hơn điều đó.

Gần đây, Doãn phu nhân cũng bị bệnh, tôi bớt được nhiều phiền toái, nỗi băn khoăn trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ, nàng ta vì sao lại đến đó, đêm hôm ấy có phải nàng cố ý hãm hại tôi không, những câu hỏi này đều không có được lời giải.

Đối diện với Vệ Tử Phu thật không dễ dàng gì, nhìn như bình thản mềm dịu nhưng lại thường làm cho tôi không sao ứng đối được, vì Hoắc Khứ Bệnh nên mỗi lần đối mặt với nàng tôi đều không kiểm soát được mình.

Triều đình bình an vô sự, tình hình chiến sự diễn biến nhanh chóng, giữa lúc đó, tôi lại gặp Trang Thanh Địch thêm vài lần, đa phần là khi đi thăm Lưu Hoành thì ngẫu nhiên gặp gỡ, con người này khéo léo có chừng mực, vì nhị ca nên chúng tôi cũng tránh tiếp xúc nhiều để khỏi sinh phiền hà không cần thiết.

Lương công tử vẫn không lộ diện, ngày ấy tôi phái Trần Lộc đưa thẻ tre, muốn an bài một bữa tiệc nho nhỏ, mượn cớ gặp mặt huynh muội để được gặp hắn nhưng lại bị hắn từ chối.

Trần Lộc chỉ mang về bốn chữ: thời cơ chưa tới.

Suy nghĩ của tôi đều đặt ở thương thế của Hoắc Khứ Bệnh, cả ngày tinh thần hoảng hốt.

Sai Nam Lăng mang thẻ tre và bút đến, giữa đêm dài tĩnh lặng, tôi mang cõi lòng nặng trĩu nghiêng bút đặt xuống vài dòng, nhưng lại xóa đi rồi thiêu hủy.

Dây đàn đỏ thắm giờ đứt đoạn

Gương chiếu in đây vẩn đục rồi

Rực rỡ ngày xuân xa tít tắp,

Đành lỡ duyên chàng đến thế thôi.

Tôi dùng chữ triện xiên vẹo viết những lời này. Mang máng nhớ những câu này lấy ý trong bài thơ Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân, lúc ấy đọc chỉ thấy xúc động, ngôn từ đẹp đẽ lại làm người ta tan nát cõi lòng.

Huyền cầm ai oán, nhưng vì chàng tôi thà cắt đứt dây đàn để tỏ rõ lòng tôi.

“Ái phi thật thông hiểu nghệ thuật, chữ viết khá đẹp!” Lưu Triệt cầm bài thơ mới viết được nửa lên mà thoáng kinh ngạc.

Tôi gật đầu không đáp, đường đường là sinh viên đại học, cho dù có bị quay về cổ đại nhưng ít nhất vẫn là một cử nhân, nếu không phải chữ triện khó hiểu, tôi tin là mình cũng chẳng thua những quan lại tướng lĩnh bình thường đâu.

“Chữ viết còn thô thiển, không đáng nói đến!” Tôi tự giễu nói.

“Trẫm càng ngày càng không hiểu nàng, dường như nàng cái gì cũng biết.” Hắn nắm tay tôi đi ra khỏi cửa điện, nhàn nhã tản bộ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...