Đại Hán Phi Ca
Chương 54: Hàn thực
Dọc đường sắc mặt hắn ngưng trọng, tôi gần như phải chạy mới theo kịp hắn.
Trong Kỳ Lân Các, Thái y đang khẩn trương chữa trị, Lưu Triệt đứng bên không nói một lời, đến khi các thái y đều nhất loạt quỳ xuống thì tôi biết đã hết cách rồi, Thừa tướng là dầu hết đèn tắt.
Đưa người về tướng phủ, hắn lại phái vài Thái y đi theo, cả quá trình bận rộn gần một canh giờ.
Khi tôi nhìn đoàn người đã đi xa mà lòng vẫn còn bức bối, di ngôn hắn để lại lúc lâm chung lại phó thác cho ‘Họa thủy’ mới chỉ gặp mặt một lần là tôi đây, thế sự thật vô thường.
Nhân quả duyên pháp, tất cả đều chẳng có nguyên do.
Trong Kỳ Lân Các chỉ còn lại hai chúng tôi, dưới ánh nến lay động, Lưu Triệt dựa vào tháp, tay nắm hai thẻ tre im lặng chợp mắt.
Một lúc sau, hắn thở dài, “Công Tôn Hoằng đi rồi sẽ không còn ‘Công Dương xuân thu’ nữa.”
Tôi đi đến bên cạnh hắn, khép lại mấy quyển sách, trong quyển cuối cùng còn nửa phần chưa viết xong.
“Năm đó Đổng Trọng Thư mất vẫn còn có Công Tôn Hoằng làm Thái Học, lập ra Ngũ kinh tiến sĩ. Trẫm còn nhớ rõ, trong triều nhiều cựu thần phản đối, chỉ có hai người họ là dốc hết sức hỗ trợ. Cho tới bây giờ, người đi sự tất.”
Hắn day mi tâm, nửa dựa vào án, trường bào màu đen rũ xuống, xuyên qua những năm tháng dài dằng dặc, tôi như được chứng kiến vị quân vương thiếu niên oai hùng ngạo nghễ đang vẫy vùng thỏa chí, lèo lái giang sơn.
Cảnh còn người mất, nhìn lại mới phát hiện đã qua lâu đến vậy.
Tôi thấy hắn mệt mỏi ưu phiền thì định gọi thị nữ vào hầu hạ, vừa đứng lên lại bị hắn giữ lại.
“Công Tôn trước khi đi có giao phó gì không?”
“Trong triều Lý Thái có thể làm Thừa tướng, Chu Mãi Thần có thể dùng.” Tôi nghiêm túc nói.
“Không thể ngờ câu nói cuối cùng của Công Tôn lại là nói với nàng.” Lưu Triệt quay đầu nhìn đi nơi khác.
“Đêm đó,” tôi lựa lời, “là người nhất định không chịu giết thiếp?”
“Phải.” hắn đáp dứt khoát.
“Thiếp muốn biết nguyên nhân.” Tôi cố lấy dũng khí nói.
“Không có nguyên nhân, lúc ấy không muốn giết nàng, thế thôi.” Hắn thản nhiên như đang nói đến chuyện chẳng liên quan.
“Có người dẫn thiếp đến đó, người tin cũng được không tin cũng chẳng sao.”
“Nếu còn có lần sau, trẫm sẽ không lưu tình. Việc này không được để người thứ ba biết được, đêm nay nàng xông vào Tiêu Phòng đã là không ổn.” Hắn nói với tôi.
“Nếu không phải thấy hắn không còn chống đỡ được, bệ hạ cho rằng nô tì muốn đi?” Tôi cúi người hành lễ.
“Trẫm lo lắng cho nàng, nàng không hiểu sao?”
“Nô tì xin được cáo lui trước.” Cảm xúc lúc này thật khó nói thành lời, tôi chỉnh trang y phục đi thẳng về Chiêu Diệp Các không hề quay đầu lại, Lưu Triệt không đến, cả đêm hắn đã ở nơi khác.
Ba ngày sau, Thừa tướng Công Tôn Hoằng bệnh nặng qua đời, năm tám mươi, Lý Thái tiếp nhận chức vụ Thừa tướng, Chu Mãi Thần là Trưởng Sử Thừa tướng.
Sau đó tôi mới biết Lý Thái chính là nam tử đối thơ với tôi ở bên ngoài Khúc Thai Điện.
Lý Thái là đường đệ của Lý Quảng, từ thời Văn Đế đã là một nhân tài hiếm có, văn có thể có những chính sách thần kỳ, võ có thể trảm Hung Nô.
Lý Quảng một cánh, Vệ thị một cánh, độc chiếm hơn phân nửa giang sơn Hán gia.
Đầu tháng tư, hoa cỏ úa tàn, từ khi trở về từ cuộc đại chiến Hà Tây, tôi bị cấm cung ở Thừa Minh Điện đã đầy một tháng, Hán quân đóng ở Hà Tây lại tiếp tục tái chiến.
Lây lất trong thâm cung này chẳng biết đã đến ngày tháng nào rồi.
Cuộc sống như dừng lại, mọi sự đều tiến về trước, chỉ có mình tôi vẫn đang lững thững tại chỗ.
Phượng Tê Ngô đã đóng một lớp bụi mà tôi chẳng còn hứng thú đụng đến, ngọc phỉ thúy cũng vẩn đục vì tôi không còn trang điểm nữa.
Bình Ngọc Hoa cao còn nằm yên trên án, có lẽ cũng không còn cần thiết nữa bởi vì Lưu Triệt đã lâu không ngủ lại Y Lan Điện.
Tôi cũng không hỏi hắn đang ở đâu, nếu hắn đến, chỉ bình tĩnh nói chuyện và lảng tránh xa cách.
Phần thưởng của Y Lan Điện ngày càng nhiều, bổng lộc ngày càng dồi dào, nhưng để làm gì?
Ai thiếu ai, ai không rời khỏi ai được? Những chuyện đại loại thế đều không thật nữa rồi.
Khi mới vào cung tôi còn dùng lòng phẫn hận để kháng cự, để chống đỡ, nhưng hôm nay tôi ngay cả sức lực để hận cũng chẳng còn.
Không có hi vọng sẽ không có thất vọng, như vậy cũng tốt.
Bất giác đã đến lễ Hàn Thực, trong cung cấm lửa, chỉ được ăn món ăn lạnh.
Từ thời thượng cổ đã có hình thức ban sơ của lễ Hàn Thực, trời đất còn hỗn độn, nền văn minh chưa xuất hiện, lửa tượng trưng cho sự tồn tại của thánh thần.
Con người không thể thiếu lửa, lại gặp tai họa do lửa, do đó mỗi năm đều làm lễ cúng bái Hỏa thần, tiễn Hỏa thần cũ đón Hỏa thần mới, gọi là lễ Cấm Hỏa.
Tới thời xuân thu, vì để tưởng niệm danh sĩ Tấn Văn Công cắt thịt đùi chống đói mà sửa thành lễ Hàn Thực.
Nhà nhà cấm lửa gọi là ăn lạnh, sau lễ Hàn Thực là đến tiết Thanh Minh.
“Lễ Hàn Thực… tháng lạnh chờ xuân tới, xuân ấm chẳng biết thu.” Tôi đứng bên bậu cửa sổ thì thầm.
Nam Lăng phủ thêm cho tôi một tấm áo choàng, “Yến tiệc cúng tế ở Trường Thu Điện long trọng náo nhiệt, mỹ nhân muốn đến giải sầu không?”
Tôi lắc đầu nói, “Không cần, không muốn đi.”
“Cả ngày người cứ buồn bà ở trong điện, không biết bệ hạ đau lòng thế nào.”
“Ăn sung mặc sướng có gì còn không vừa ý?”
“Nô tỳ hầu người ra ngoài tản bộ nhé.” Nam Lăng nhẹ giọng hỏi.
“Cũng được.”
Hoa đào đã rụng nhiều, cuốn theo chút nhụy hoa còn sót lại, ‘Hồng nhan thấm thoắt xuân qua. Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!’
Trước đây đọc Hồng Lâu Mộng vẫn luôn cho rằng Đại Ngọc bi quan khác người, lầu vàng điện ngọc, tài mạo song toàn, vì sao cả ngày cứ tỏ vẻ thương xuân tiếc thu?
Cuộc đời không thể lúc nào cũng thê lương quạnh quẽ được, nhưng càng phồn hoa thì khi tàn cuộc lại càng cô đơn.
“Ngươi có người thân không?” Giữa khu vườn xanh biếc khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Lăng càng thêm nhu mì đáng yêu.
Nàng cúi đầu nói, “Năm nô tỳ lên năm đã không còn cha mẹ, chỉ có một tỷ tỷ thất lạc nhiều năm.”
“Ngươi có muốn xuất cung không, gả cho một nam nhân bình thường an nhàn sống đến hết đời.” Tôi dừng bước nghỉ chân.
“Nô tỳ không dám yêu cầu xa vời, chỉ mong được tận tâm hầu hạ mỹ nhân.” Nàng bối rối nói.
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ cầu được một tương lai an ổn mà không phải giam mình trong cái lồng sắt này cả đời.”
Nam Lăng không trả lời, qua Y Lan Điện, chúng tôi chậm rãi tiến vào một vườn hoa sặc sỡ, bóng cây loang loáng bên mình, xa xa thấy một đoàn người đang ồn ào đi tới.
Một bóng hồng rạng rỡ xinh đẹp đến lóa mắt loáng thoáng giữa rừng cây cối, nàng đang mỉm cười nghiêng đầu, bên cạnh nàng là Lưu Triệt với vẻ tươi tắn.
Tôi tiến thoái lưỡng nan, đành đứng im, nữ tử hồng y cũng đã nhìn thấy tôi, nàng gạt những nhành cây bước sang, bề ngoài chỉ độ chừng mười lăm tuổi, con mắt sáng trong đánh giá tôi không kiêng kị.
“Vừa rồi thần nữ còn nghĩ, thành Trường An to như vậy nhưng không thấy nhiều mỹ nhân, hóa ra đều bị bệ hạ giấu ở Vị Ương Cung rồi.” Nàng trêu ghẹo nói.
Lưu Triệt hời hợt liếc qua tôi rồi vuốt tóc nàng nói, “Trẫm thật là nói không lại cái miệng này của ngươi, nên tìm phò mã để khắc chế nha đầu này thôi, đây là Lý mỹ nhân.”
“Thần nữ nếu coi trọng nam tử nhà ai, bệ hạ phải làm chủ, thần nữ bái kiến mỹ nhân.” Nàng hành lễ.
“Nàng là thứ nữ của Trung Sơn Vương, Chiêu Dương công chúa Lưu Tử Ngu.” Lưu Triệt giới thiệu.
Tôi gật đầu mỉm cười, nàng tiếp lời, “Nhân dịp cúng bái lễ Hàn Thực, gia phụ vào kinh diện thánh.”
“Vậy sao, Chiêu Dương công chúa vui vẻ đến đây thì phải chơi cho thỏa thích nhé, bệ hạ, nô tì không tiện quấy rầy.”
“Đại yến cúng bái ở Trường Thu Điện mỹ nhân không tham gia sao?” Lưu Tử Ngu dò hỏi.
Tôi còn chưa mở miệng, Lưu Triệt đã cởi áo choàng khoác lên người tôi, “Không đi cũng được, nên tĩnh dưỡng thêm.”
“Nô tì cáo lui.”
“Bệ hạ, Lý mỹ nhân quả nhiên đặc biệt, không chút phấn son nhưng vẫn kiều diễm, thật đúng như lời người nói.” Tiếng Lưu Tử Ngu dần nhỏ lại.
Trung Sơn Vương Lưu Thắng, con thứ chín của Cảnh Đế, năm đó Lưu Triệt bổ nhiệm Chủ Phụ Yển làm Trung đại phu, ban lệnh ân xá, mang đất phong phiên Vương ban cho con cháu, ân trạch như mưa, chia đều khắp cả, cứ thế đã làm suy yếu thế lực chư Vương.
Trung Sơn Vương này rất giỏi giấu tài, sau khi bị tước đất thì say mê tửu sắc, sinh ra vô số nhi tử nữ nhi, không còn tâm trí hỏi đến chính sự, tiêu sái làm một Vương gia an bình.
Nhìn điệu bộ của Chiêu Dương công chúa và Lưu Triệt thì có vẻ đã quen biết từ lâu, nếu là người ngoài thì đã bị khí thế thân phận của Lưu Triệt đè áp.
Trời đêm đêm tối đen như mực nhưng trong Trường Nhạc Cung đèn đuốc ánh hồng cả một góc trời, lan sang cả Y Lan Điện tĩnh lặng.
Vọng ngắm ra xa, Lưu Triệt đang cùng các cơ thiếp và thần tử hoan hỉ nhập tiệc rồi.
“Ngươi nói xem, ta thế này có được xem có sống không uổng phí không?” Tôi không quay đầu mà khẽ nói.
“Nàng cho rằng thế nào?”
Tôi quay phắt lại thấy Lưu Triệt đang đứng cạnh, bình tĩnh nhìn tôi.
“Bệ hạ, cung yến ở Trường Thu Điện đã xong rồi?” Hắn lâu rồi chưa đặt chân đến đây nên khi gặp mặt lại có cảm giác ngượng ngùng xa lạ.
“Giữa cảnh ca múa yến nhạc, trẫm ngồi đó mà đột nhiên nhớ nàng.” Hắn ôm lấy tôi ngồi xuống.
“Ừm.” Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, chợt hoảng hốt.
“Theo lời nàng nói, trẫm không thể nhìn nàng sống uổng phí thế được, mấy ngày nữa là thanh minh, trẫm lâu rồi chưa đến nhà tỷ tỷ, Bình Dương phủ cũng là chỗ ở cũ của nàng, cùng trẫm ra khỏi cung cho đỡ buồn nhé.” Hắn ôm vai tôi, dịu dàng lắc lư.
“Nô tì muốn đi nghỉ, bệ hạ cũng nên nghỉ sớm đi.” Thoắt cái đã đến giờ quy định trong cung.
Hắn mỉm cười ôm ngang lấy tôi, “Ái phi ngủ cùng trẫm.”
Không chờ tôi phản kháng đã rơi vào tấm màn che phấp phới, đêm nay hắn cực kỳ ôn nhu, kiên nhẫn khơi gợi xúc cảm trong tôi.
“Tiểu Dao, trẫm nên làm thế nào với nàng bây giờ?” Giữa những cái vuốt ve triền miên, hắn lại nói thế.
Mũi chua xót, cơ thể tôi mềm nhũn như nước nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, thật ra tôi cũng muốn biết, tôi phải làm thế nào với hắn bây giờ…
Động tác của Lưu Triệt dần bình ổn, lau nước mắt cho tôi, hắn cụng trán nhìn tôi, đôi mắt thâm u không thể nhận ra.
Hơi thở ổn định lại, hắn xoay người ôm tôi vào lòng, không tiến thêm bước cuối, “Ngủ đi.”
“Lưu Triệt…” Tôi dựa vào lồng ngực hắn mà cảm xúc hỗn loạn.
“Cơ thể lạnh như vậy phải đắp thêm chăn mới được.” Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve lưng tôi, không hề có chút nhục dục nào.
Bình yên đi vào giấc mộng, tỉnh giấc thì không còn lo lắng gì nữa.
Tiết Thanh Minh mưa phùn như tơ, tôi nghếch mặt lên trời, cột tóc lại, mình mặc trường y màu xanh nhạt, đơn giản không bằng một cung tỳ.
Ngự giá ra khỏi Kim Mã Môn, qua khỏi thành tây thì Lưu Triệt bỗng nhiên nhô đầu ra, “Lần đầu tiên gặp nàng là tại cây cầu đó.”
“Thiếp đeo mặt nạ, nhận lầm người…” Tôi sực ngậm miệng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp