Đại Hán Phi Ca

Chương 48: Năm tháng


Chương trước Chương tiếp

Căn cứ theo cấp bậc phi tần, buổi chiều mỗi ngày tôi đều phải tới Tiêu Phòng Điện thỉnh an, hôm đó tôi đi đưa kiếm cho Lưu Hoành mới biết các hoàng tử đều đang học ở Khúc Thai Điện.

Tiểu Lưu Hoành nhìn thấy thanh kiếm gỗ trong tay Nam Lăng thì vui mừng chạy về phía tôi, tôi sửa sang lại búi tóc cho nó. Thằng bé hấp tấp rút thanh kiếm gỗ ra vung lên không, tôi trìu mến nhìn đứa nhỏ này, không biết phía sau còn có người.

Trên mặt tuyết trắng xoá Tiểu Lưu Hoành từng bước lún chân trong tuyết, bất cẩn lại vấp ngã, tôi vội chạy tới nâng nó dậy, dịu dàng phủi tuyết bám trên người nó.

“Tay có lạnh không?” Tôi vừa hà hơi vừa hỏi.

Thằng bé mở to đôi mắt đen lúng liếng lắc đầu cười rồi nhào vào lòng tôi.

“Tay có lạnh không?” Tay tôi bị nắm lấy, ngẩng lên thì thấy Lưu Triệt đang cúi người bao lấy tay tôi và bàn tay nhỏ bé của Lưu Hoành một cách ấm áp, áo choàng đen phủ xuống che cả nửa người tôi.

“Phụ hoàng!” Lưu Hoành lanh lảnh gọi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói, “Lý mỹ nhân làm cho nhi thần một thanh kiếm gỗ!”

Lưu Triệt ôm nó, cầm thanh kiếm nói, “Hoành nhi, con có muốn Lý mỹ nhân làm mẫu phi của con không?”

Lưu Hoành quay đầu nhìn tôi rồi cật lực gật đầu, “Lý mẫu phi!”

Tôi xùy cười nhìn khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Lưu Triệt đang thấp thoáng nụ cười hài lòng, đó là sắc mặt của một người cha từ ái.

“Có thể sao?” Tôi đón lấy Lưu Hoành.

“Trẫm một lời nói đáng giá ngàn vàng, sao lại không tin?” Đôi tay dài của hắn ôm cả hai chúng tôi vào ngực, trên trời tuyết rơi càng dày, giữa đất trời yên tĩnh, chúng tôi giống như một gia đình, lại như những người đã quen biết từ lâu.

Chóp mũi cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Lưu Triệt, tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn, bất ngờ đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.” Tôi nhô đầu ra khỏi lòng hắn, thấy một nam tử thân mặc trường sam đang khom lưng đứng phía xa.

“Thái phó không cần đa lễ.” Lưu Triệt nắm tay tôi thong thả đến chỗ hắn, áo choàng rộng phủ xuống vai tôi.

“Vi thần bái kiến Lý mỹ nhân.” Hắn lại vái chào.

Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên, Trang Thanh Địch.

Tôi dựa vào lòng Lưu Triệt, gật đầu cười khẽ nhưng không nói chuyện mà chỉ cẩn thận quan sát hắn.

“Lần trước khanh đề cử với trẫm một vị môn khách, nếu không lầm thì hắn tên là Lý Quảng Lợi.” Lưu Triệt nhướn mày, mắt đảo qua phía tôi.

Tôi cứng người lại, ra vẻ kinh ngạc nói, “Vị này không phải là Trang đại nhân sao?”

“Vi thần đúng là Trang Thanh Địch.”

“Hử?” Lưu Triệt buông tôi ra.

“Lý Quảng Lợi là nhị ca của nô tỳ, ngao du bên ngoài, từng nghe đại ca nói đến mấy năm gần đây là môn hạ của Trang đại nhân.” Tôi khom người cúi đầu, tỏ vẻ cảm kích nhìn Trang Thanh Địch.

“Trẫm cũng đang có ý đó, ái phi lâu rồi không gặp người thân nên chắc cũng rất nhớ.”

Trở lại Y Lan Điện, Lưu Triệt ở ngoài phê duyệt tấu chương lúc lâm triều chưa xử lý xong, tôi ở bên cạnh thất thần.

“Hữu kinh phụ Đô Úy Vương Xương, tham ô sổ sách vi phạm pháp luật, trẫm đã giao hắn cho Đình Úy phủ xử trí.” Lưu Triệt đột nhiên nói.

“Quyết định của người thiếp không thông hiểu đâu.” Tôi đã quen xưng hô thiếp và người, hắn cũng ngầm đồng ý.

“Cứ như vậy đi, chức tả hữu Đô Úy còn để trống.” Hắn tiếp tục nói.

Nói đến đây tôi đã hiểu, “Nhân tài lương tướng Đại Hán ta nhiều như mây, dù không ra làm quan vẫn cứ ‘sư nhiều cháo ít’.”

Hắn vén tóc tôi, “Sư nhiều cháo ít? Học câu này ở đâu vậy?”

Tôi bĩu môi, gạt tay hắn nói, “Không phiền người làm việc, thiếp đi ngủ trước.”

“Lý Quảng Lợi có thể được thái phó đề cử, nói vậy cũng có chỗ hơn người, nàng yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi nàng.”

Tôi quay đầu lại nói, “Làm quan hay không phải là người có tài, lời bệ hạ là ý gì?”

Hắn chợt ngẩng đầu nheo mắt làm tôi không thấy rõ được bên trong ấy cất giấu thứ gì, “Vì sao nàng không cầu trẫm ban cho Lý thị vinh hoa?”

“Những thứ này không phải cứ cầu là được.” Tôi xoay lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói.

“Nàng không cần?” Hắn hơi cao giọng.

Tôi xoay lại, “Bệ hạ muốn nghe lời thật hay giả ý?”

“Trẫm muốn nghe nàng nói.”

Tôi giấu tay vào áo, cúi đầu thi lễ, “Nô tì không cầu.”

Hắn từng bước đến trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay tôi giơ lên, “Trong lòng nàng rốt cục là đang nghĩ gì, nàng muốn cái gì?”

Tôi bị hắn nắm mà sinh đau, xương tay như thể sắp bị bóp nát, “Thiếp đã nói, thứ thiếp muốn người mãi mãi không cho được!”

“Vậy trẫm sẽ cho nàng nếm thử mùi vị hai bàn tay trắng!” Hắn sáp mặt lại gần tôi.

“Thiếp vốn đã hai bàn tay trắng, tất cả đều do người ban tặng!” Lời của hắn khơi dậy nỗi uất giận tích tụ trong lòng tôi bấy lâu, tôi điên cuồng gào lên.

Lưu Triệt không nói gì, từ giận dữ chuyển sang trầm mặc, tôi ngang bướng ngẩng đầu mà nước mắt cứ lặng lẽ trào xuống hai má.

Tôi hận hắn, oán hắn, nhưng có thể làm được gì?

Cứ dây dưa không biết ngày kết thúc.

Tôi và Lưu Triệt bắt đầu chiến tranh lạnh, ban ngày hắn không bước vào Y Lan Điện nửa bước, thỉnh thoảng đêm khuya mới đảo qua, chúng tôi nằm song song trên tháp nhưng không trò chuyện.

Có khi hắn sẽ bất chấp cảm nhận của tôi mà quấn quýt si mê, sau đó xoay người ngủ, còn tôi lại cả đêm thức trắng.

Tôi không đoán nổi tâm tính thất thường của hắn, lùi về sau lại bị hắn ôm cứng ngắc, mặt dán vào lưng tôi, nghe được tiếng hít thở từ hổn hển dần đều đặn của hắn tôi lại khẽ hỏi, “Ngọc Hoa Cao còn không?”

Cơ thể hắn cứng lại, hai tay thay đổi vị trí nhưng vẫn không đáp lời.

“Thiếp muốn bỏ vết sẹo này.” Tôi biết hắn đang nghe, tôi cũng biết hắn để ý.

“Nếu trẫm nhớ không lầm là nàng không chịu dùng, cũng là nàng muốn giữ vết sẹo để lúc nào cũng nhắc nhở trẫm.” Hắn lật người tôi lại, nhếch bạc môi.

“Không có thì thôi, dù sao cũng chẳng ai để ý.” Tôi thấy chua chát, nếu Hoắc Khứ Bệnh thấy được, chàng sẽ biết tôi vì chàng mà phản kháng, liệu chàng có từ bỏ không?

Nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cuối cùng cũng vẫn là sai lầm.

“Đến khi nào nàng mới chịu nghe lời, mới cam tâm tình nguyện?” Một lúc lâu sau, Lưu Triệt thở dài ôm tôi vào lòng.

Tôi nhìn lớp lớp màn trướng, một tiếng thở dài bất đắc dĩ này lại làm nước mắt tôi lăn dài.

Hôm sau Nhã Dư mang tới ba bình Ngọc Hoa Cao, tôi mở hộp gấm ra, lặng lẽ lấy bột xạ hương Trương Thái y cho giấu vào trong, vì có hương lan che dấu nên mùi xạ hương gần như không ngửi thấy được.

Tôi cẩn trọng ngửi thử, xác định không có sơ hở gì mới dùng ngón tay chấm một chút rồi soi gương vẽ lên vết sẹo trên mặt.

Lúc trước vì không muốn nhập cung, tôi đã tự tay hủy dung, nay lại vì không muốn mang thai tôi lại tự tay điều trị, thật là từ đầu đến cuối đều mình tôi diễn trò, vốn chẳng có khán giả.

Từ Tiêu Phòng Điện thỉnh an về, tôi ngồi trước gương thoa thuốc, Lưu Triệt lặng yên xuất hiện, trên mặt hắn lóe lên một chút nhu tình khó phát giác, tự mình bôi thuốc cho tôi, tay phủ lên bụng tôi nói, “Đứa con trong bụng nàng nhất định sẽ giống nàng.”

Tôi nắm chặt bình thuốc mà khẽ run, lòng như có thứ gì đó vỡ vụn, loảng xoảng.

“Còn chưa có đâu…” Tôi ngơ ngẩn lẩm bẩm.

“Nhất định sẽ có, hơn nữa còn là con trai.” Hắn siết vòng tay kéo tôi vào trong ngực.

“Vì sao không phải nữ nhi?” Tôi nhìn vào bụng mình hỏi.

“Đều tốt cả.” Khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Tim tôi run rẩy, tôi che miệng lại nuốt xuống những chua xót nghẹn ngào.

“Thiếp muốn ngủ một chút.” Tôi đẩy hắn ra, lảo đảo ngã xuống tháp.

“Trẫm cũng phải đến Tuyên Thất Điện nghị sự, nàng dùng mùi hương gì thế, thơm quá!” Lưu Triệt đứng bên cửa hít một hơi thật sâu.

“Là hương lan, thiếp thích nhất mùi hương này.” Tôi cố chớp mắt mấy cái, chất lỏng trong hốc mắt lại chảy ngược về.

“Trẫm cũng thích.” Hắn phẩy tay áo bỏ đi, tôi chồm tới đậy nắp bình Ngọc Hoa Cao giấu xuống án.

Tôi chán ghét mùi hương này, tôi sợ hãi mùi hương này…Nó lúc nào cũng nhắc nhở tôi, tôi đang bóp chết một sinh mạng mỏng manh, đó là cốt nhục của tôi, vậy mà tôi không biết khi nào nó đến, khi nào đi.

Tháng hai Nguyên Thú năm thứ hai, đầu xuân khí lạnh chưa tan, đại chiến Hà Tây phá băng phát động.

Hoắc Khứ Bệnh lấy hiệu Phiêu Kỵ tướng quân nắm giữ ấn soái, dẫn mấy vạn kỵ binh từ Lũng Tây ra biên ải, nghỉ ngơi một mùa đông để chuẩn bị chiến tranh, lương thảo sung túc, binh mã cường tráng cùng phương án tác chiến hoàn hảo.

Sau khi chiến sự khai hỏa, thiết kỵ Hán quân tràn qua Kim Thành, dừng lại hơn mười mấy quận, tin chiến thắng từ tiền phương liên tiếp báo về, tốc độ của quân thám báo không theo kịp diễn biến cuộc chiến đang dâng trào như thác lũ.

Vua dân đều bị thiếu tướng mới hai mươi tuổi đầu làm cho chấn kinh, Hoắc Khứ Bệnh không thích dựa theo binh pháp mà sáng tạo ra những cách đánh độc đáo, vừa có thể uy hiếp Hung Nô vừa tăng thêm uy tín trong lòng quân, các tướng lĩnh ý chí chiến đấu hừng hực, càng đánh càng hăng.

Vệ Thanh thắng nhờ ổn trọng, Hoắc Khứ Bệnh thắng nhờ duệ khí, Vệ – Hoắc tướng quân làm cho bao nhiêu binh gia hậu thế phải kính ngưỡng.

Không đến nửa tháng, Hoắc Khứ Bệnh đã đích thân lãnh binh vượt qua Ô Sao Lĩnh, dọc đường còn hàng phục được hơn năm bộ lạc lớn nhỏ của Hung Nô, hạ lệnh chiêu hàng, thẳng đường tiến đến phía tây, chiếm lấy Yên Chi Sơn.

Từ sau cuộc chiến Mạc Nam, Triệu Phá Nô từ lúc mới nhập quân, thăng đến chức Tư Mã rồi đến tướng tiên phong, dũng mãnh thiện chiến, lại thông thuộc địa hình Hung Nô nên dễ dàng xâm nhập phá tan thế địch.

Thiếu niên ngăm đen đã từng cứu giúp tôi lúc nguy nan nay đã là đại tướng quân uy vũ. Ngày ngày đêm đêm ngắc ngoải kề cận cái chết đã trôi qua không còn vết tích, nhưng lại góp phần viết lại vận mệnh của chính mình.

Nếu hắn không gặp tôi, nếu tôi không đến quân doanh cầu cứu, nếu như, đời người chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ thì có tốt hơn không?

Thiếu niên bừng bừng sức sống năm đó nay đã là đại tướng bách chiến trên biển cát vàng, thân mặc giáp y hùng oai. Trên chiến trường khắc nghiệt đẫm máu, hắn có còn dáng vẻ ngày xưa?

Tôi buộc bản thân không được nghĩ nữa, có như vậy thì hắn vẫn mãi mãi ở lại nơi đó, ngàn năm vạn năm vẫn vậy, chưa từng thay đổi!

Rượu Tân Phong hảo hạng ngàn chén không say, khi nào mới có thể lại cùng họ sảng khoái uống một trận, mượn rượu sênh ca, cuộc đời khoái hoạt biết bao? Khi nào mới có thể cùng họ phóng ngựa băng băng, thỏa chí hùng anh của tuổi trẻ! (Ôi, Dao Ca của tôi)

Tất cả đã lùi xa vào quá vãng, ngày qua ngày vùi chôn dưới chân tường đỏ ngói đen, một khúc ca không tiếng!

Thu dọn xung quanh, tôi lặng lẽ thiêu hủy mật thư Lương công tử đưa tới. Tuy rằng thân ở Vị Ương Cung nhưng Lưu Triệt rất hiếm khi cho phép hậu phi tham gia vào chính sự, huống hồ tôi cũng chẳng có tâm tranh vị.

Hiểu biết của tôi đối với triều chính chỉ đến từ đại ca và Lương công tử.

Tây Hán noi theo chế luật Đại Tần, thi hành quy chế Tam công Cửu khanh, Tam công tức Thừa tướng, Ngự Sử đại phu cùng Thái Úy, kim ấn màu tím, bổng lộc vạn thạch.

Ngự Sử đại phu Công Tôn Hoằng năm đó đã được Lưu Triệt sắc phong Thừa tướng, ban hiệu Bình Tân Hầu.

Lưu Triệt lại sửa chức Thái Úy thành Đại Tư Mã, giao cho Vệ Thanh nắm quyền, đại diện cho thế lực ngoại thích.

Trương Thang Nhân năm đó có công phá vụ án vu cổ Trần hoàng hậu được Lưu Triệt thăng từ Đình Úy thành Ngự Sử đại phu, đứng hàng Tam công. Nhắc đến quan lại, trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt Trương Cơ.

Cửu khanh dưới Tam công, chức vị gồm Vệ Úy, Quang Lộc Huân, Đình Úy, Đại Tư Nông, bổng lộc trăm thạch đến dưới ngàn thạch, chấp chưởng việc thảo luận chính sự, bổng lộc ngang với người chấp quản ngân khố, Đại Trường Thu cũng xưng là Chư Khanh.

Cấp Ảm là lương thần dám ăn ngay nói thẳng, có công trong vụ án Hoài Nam Vương, cũng là một Đình Úy, ấn tượng của tôi về hắn chỉ dừng lại ở cuộc mật đàm ở Lãm Nguyệt Lâu lần đó.

Đại Tư Nông Tang Hoằng Dương cùng Đại thương nhân về muối – Đông Quách ở Hàm Dương rất được Lưu Triệt trọng dụng, chưởng quản chính sách quản lý kinh doanh muối, tôi lờ mờ nhớ lại nam tử trung niên mặc thâm cư (tên gọi y phục nam tử thời Hán) màu xám trong đại yến lập thái tử nói năng rất đúng mực kia.

Quan hệ chặt chẽ nhất với hậu cung là các Vệ úy cung đình, Hoàng môn chưởng quản nội vụ, Vệ úy đảm nhiệm trị an ngoài điện, Lý Quảng là Vệ úy ở Vị Ương đã nhiều năm, nay lại phải xuất chinh, Hàn Bác từ một Vệ úy trưởng đội được phong thành Vệ Úy Vị Ương.

Nghĩ đến đây lòng tôi lại càng nghi ngờ, Hàn Bác này bụng dạ khó lường, trong rừng mai bên ngoài Trường Thu Điện rậm rạp, hắn cùng Doãn phu nhân có quan hệ thế nào, chỉ điểm này thôi cũng đủ gợi cho tôi lòng hiếu kỳ.

Lưu Triệt có biết không? Trước mắt hiện lên đôi mắt thâm trầm giấu sau chiếc mặt nạ, hắn là loại người gì? Quân tâm khó dò, minh quân khó làm, hắn cực kì hiếu chiến nhưng cũng lưu danh muôn đời.

Tần Hoàng – Hán Vũ, mở ra hai thời đại mênh mông rộng lớn.

Tro tàn của pháo hoa rực rỡ trong cuộc chiến này phút chốc sẽ phủ chụp lấy tôi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...