Đại Hán Phi Ca
Chương 42: Trường nhạc
Trong một đêm, tôi đã từ cán y nô ở Vĩnh Hạng biến thành Lý mỹ nhân ở Vị Ương Cung, chim sẻ bay lên thành phượng hoàng.
“Mỹ nhân…” Cung nữ dè dặt gọi tiếp.
Tôi hất chăn ra, lõa thể bước xuống tháp, vết máu nhức mắt trên đệm làm tôi chóng mặt, cơn đau lại âm ỉ. Cung nữ kinh ngạc nhìn tôi, không dám lên tiếng.
Tôi túm lấy tấm chăn ném xuống đất ra lệnh, “Hủy đi!”
“Vâng.” Nàng run rẩy nhặt chăn lên, “Mỹ nhân, bệ hạ phân phó nô tỳ hầu hạ người tắm rửa.”
Khuôn mặt hắn lại hiện lên trước mắt tôi, dạ dày nhộn nhạo, tôi trở về giường, quấn mình trong chăn nói, “Ta không tắm, ngươi ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Căn phòng an tĩnh lại, nước mắt thấm ướt gối đầu thành từng mảng lớn, cơ thể đau nhức khó chịu, tôi mơ màng thiếp đi.
“Ngoài thành Trường An, bên bờ sông Vị Thủy…” Nữ tử trong mộng thì thầm.
Tôi bừng tỉnh mà cảm giác da thịt lạnh lẽo, không khí xa lạ, căn phòng xa lạ, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Y Lan Điện hoa lệ nhưng tôi thà ở lại trong căn phòng tồi tàn nơi Vĩnh Hạng.
Hôm sau khi tỉnh lại, cơ thể tôi vẫn rã rời, cung nữ hôm qua thấy tôi tỉnh thì vội vàng vào hầu hạ.
Lưu Triệt ban rất nhiều cung nữ và tiểu hoàng môn, những thứ này xem như sủng ái hắn dành cho mỹ nhân tôi đây? Buồn cười thật!
“Mỹ nhân, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay y phục.” Tiểu cung nữ trước mặt chắp tay, chắc chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi.
“Ngươi tên gì?” Tôi hỏi.
“Nô tỳ tên Nam Lăng.” Nàng cúi đầu mặc trung y cho tôi.
Tôi ngạc nhiên gật đầu rồi chẳng biết mình nên làm gì, nhặt cây trâm đồng cất vào hộp, tôi vẫn không ném đi được.
“Dạ tiệc ở Trường Nhạc Cung, mỹ nhân đi chứ ạ.” Nàng cẩn trọng chải tóc giúp tôi, vài thị tỳ mang y phục mới đứng bên cạnh.
“Nam Lăng, ngươi quay về nói với bệ hạ ta không khoẻ, không tham gia dạ tiệc được.” Tôi đẩy nàng ra, mái tóc đen bung xõa xuống.
”Bệ hạ cố ý dặn…” Nàng luống cuống.
“Làm như ta nói đi.” Tôi ngắt lời nàng, đầu đau đến mức chỉ muốn được ngủ, chẳng muốn đi đâu.
Bên ngoài có thể thấy được bức tường cao sừng sững của Y Lan Điện, chân trời hửng sáng, một năm đã qua trong chớp mắt, tôi đến đây đã được hai năm, tôi ôm sát lấy mình trong căn phòng ấm áp như mùa xuân này.
Tôi đã gần quên mất mình là ai rồi.
Sinh tử chìm nổi, chóng vánh cũng chỉ là một giấc mộng dài, sắp đến lúc tỉnh lại rồi, tôi chẳng thay đổi được gì, điều duy nhất có thể làm là hoàn tất ván cờ này.
Bãi triều, Lưu Triệt lại đến Y Lan Điện cùng tôi dùng bữa.
Nhìn cả bàn đầy đồ ăn mà tôi chẳng có khẩu vị, hắn ngồi cạnh tôi cũng không mở miệng, hai chúng tôi đều cố ý lảng tránh, cho rằng tối qua chẳng xảy ra chuyện gì.
Bữa cơm này nuốt thật khó khăn, mọi người trên điện đều lặng yên không một tiếng động, tôi quay đầu thấy hắn vẫn bình thản. Phi tử được hoàng đế lâm hạnh không phải nên sung sướng tột cùng sao? Có thể cùng hoàng đế dùng bữa, lại càng nở mặt nở mày.
Tôi cầm đũa im lặng và cơm, hắn thình lình gắp cho tôi miếng thịt hươu, dịu dàng nói, “Lát sẽ sai Tô Lâm qua đón nàng đến Trường Thu Điện, trẫm còn có việc.”
“Trường Thu Điện?” Tôi ngẩng đầu bắt gặp cặp mắt đen thẫm đang nhìn tôi, bụng tôi bất giác co rút đau đớn, bộ dáng cuồng dã hôm qua của hắn lại hiện ra.
“Cung trang mới trẫm đã sai người đưa đến.” Đôi tay ấm áp bao lấy tay tôi kéo vào lòng.
“Tôi không muốn đi.” Tôi rút tay về.
“Nay nàng đã là mỹ nhân của trẫm, đừng quên thân phận.” Hắn không hờn giận mà dỗ dành.
Lòng tôi chua xót, tôi đứng dậy khỏi ghế quỳ rạp xuống, “Nô tì thân thể không khoẻ, mong bệ hạ thứ lỗi.”
“Trẫm thấy nàng rất khỏe!” Hắn buông đũa xuống, nâng mặt tôi lên.
“Đúng vậy, bệ hạ đương nhiên biết!” Tôi cười lạnh nói.
Lạnh lùng nhìn một hồi, Lưu Triệt phẩy tay áo bỏ đi, bữa cơm tan rã trong căng thẳng, chẳng biết tại sao tôi không tài nào bình tĩnh đối diện với hắn được, mà hắn cũng thế.
Còn chưa tỉnh giấc trưa tôi đã bị Nam Lăng đánh thức, sau màn che một cung nữ xa lạ đi vào. Tắm rửa xong, tôi ngồi trước gương, Nam Lăng trộm nhìn tôi khen ngợi hết lời, từ khuôn mặt non nớt của nàng toát ra vẻ hâm mộ và tiếc nuối, tôi cười thầm, ai có thể đoán được, người đẹp với vết sẹo trên mặt này lại chính là tôi chứ?
Nữ tử xa lạ kia là họa sư Lưu Triệt tuyên đến, lát sau, vết sẹo trên má trái của tôi đã biến thành đóa hoa năm cánh trắng mượt, càng tô điểm thêm cho làn da nõn nà, che đi vết thương xấu xí lại tăng thêm phần diễm sắc.
“Lý mỹ nhân là phi tử xinh đẹp nhất nô tỳ từng gặp.” Nam Lăng đứng bên trầm trồ.
“Ngươi thấy ta đẹp ở điểm nào?” Tôi nghiêng đầu cười với nàng.
Nam Lăng nghĩ nghĩ nói, “Điểm nào cũng đẹp!”
Tôi xoa đóa hoa trên mặt rồi khẽ nói, “Trên khuôn mặt này đẹp nhất chính là vết sẹo, tiếc là lại bị che mất.”
“Người đang nói đùa sao.” Nàng gạt đi, tiếp tục giúp tôi mặc cung trang.
Tôi mỉm cười, ngoài vết sẹo này thì thân xác tôi chẳng có gì thuộc về tôi nữa.
Ngày đã gần tàn, Tô Lâm đến đón tôi dự tiệc, tôi căng thẳng nhưng vẫn lắc đầu ngồi vào kiệu.
Từ Vị Ương Cung đến Trường Nhạc cung phải đi qua Vĩnh Hạng, xốc màn che lên tôi nhìn lại. Mới hôm qua tôi còn là một cán y nô tầm thường ở đây, làm việc nặng nhọc nhưng lại bất khuất. Thế mà giờ tôi đã ngồi trên nhuyễn tháp thoải mái, tay ôm hỏa lò, cao quý mà trống rỗng.
Con đường đã ở Vĩnh Hạng rất dài, đi mãi rồi tôi mơ màng thiếp đi, đối với đại yến Hán cung tôi chẳng chút hứng thú, chẳng liên quan đến tôi.
Trường Nhạc Cung hoa mỹ bàng bạc, là nơi ở của Thái Hậu bao đời của Hán triều, Vương Thái Hậu – mẫu thân Lưu Triệt – sau khi bệnh chết, nơi này vẫn để không, cũng không phi tần nào đến ở.
Khi tôi đến thì Trường Thu Điện đã rất náo nhiệt, bước lên ba mươi hai bậc thang bằng đá xanh đi đến trước điện, tiếng ca múa nhộn nhịp, oanh ca yến ngữ thể hiện sự phồn vinh của Hán cung
“Y Lan Điện Lý mỹ nhân đến!” Hoàng môn thị lang xướng lên.
Tôi trưng ra thần sắc nghiêm túc, tay giấu vào tay áo, làn váy xanh uốn lượn dưới chân từng bước tiến vào.
Ngước mắt thấy Lưu Triệt mình mặc trường bào màu đen, khí khái ngất trời, Vệ Tử Phu cung trang đỏ rực, đầu cài Ngọc Phượng tung cánh, hoàng hậu đang ngồi ngay giữa đại điện.
Môi khẽ nở nụ cười lạnh lùng, đôi vợ chồng tôn quý nhất cũng là cặp đôi xa cách nhất trên đời này.
Lướt qua đám đông, đều là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, ánh mắt của họ gắn chặt lấy tôi.
Tới trước điện, tôi thành kính quỳ lạy, dáng vẻ đoan trang, làm đủ các phép tắc một phi tần nên làm nhưng lòng tôi không cách nào bình tĩnh được, dù tôi có quật cường thế nào thì nam nhân này, trên danh nghĩa vẫn là trượng phu của tôi.
Tiếng nhạc cất lên che dấu nỗi lòng bất an của tôi, tim đập nhanh, đầu óc mê muội, tôi thấy may là mình đang quỳ dưới đất mới không té ngã.
“Ban ngồi.” Giọng nói trầm thấp của Lưu Triệt vang lên.
Tôi đứng lên, Lưu Triệt và Vệ Tử Phu đang ngồi trên cao, các phi tần khác ngồi hai bên, trọng thần nội quyến ngồi cùng các điện hạ, mỗi bàn đều có cung tì hầu hạ, tôi được dẫn đến ngồi ở bàn thứ ba bên phải.
Trường Thu Điện với những dãy cột trụ bằng gỗ cao ngất, chân nến bằng đồng lay động tỏa ra thứ ánh sáng vàng chói, ngẩng đầu có thể thấy được những hoa văn tinh tế khắp phòng, lờ mờ thấy bóng chim chu tước nhiều màu sắc sặc sỡ.
Đến khi tất cả an vị thì màn ca múa tấu nhạc bắt đầu, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, nghe được một hồi thì mệt đến không chịu nổi.
Vài ánh mắt ác ý tập trung về phía tôi, lại thấy Lưu Triệt đang nhìn tôi ý tứ không rõ, hai luồng mắt chạm nhau hắn lại quay đi.
Vệ Tử Phu tao nhã nghiêng người nói chuyện, hơn mười năm vợ chồng, họ phối hợp tự nhiên là vậy nhưng tâm đế vương chung quy chẳng vì nữ nhân nào mà dừng lại, ngồi trên vương vị không phải thê của hắn mà là giang sơn trách nhiệm, tình cảm – chẳng hề có địa vị.
“Doãn phu nhân đến!” Giọng nói cất lên, một thân ảnh màu tím nhanh nhẹn vào điện.
Động tác của nàng thuần thục, tới trước điện thì khom người cúi đầu. Váy tím thướt tha lại ẩn phần kiêu ngạo, nhưng vừa mở miệng thì cực kỳ ngọt ngào.
Đôi mắt đẹp của nàng khẽ đảo quanh, không hề lo lắng việc mình đến chậm mà còn bước rất từ tốn. Tôi ngạc nhiên nhìn nàng, thân hình khí chất nàng hơi quen thuộc.
“Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập, Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc…”
Tiếng nhạc cất lên, tay áo lay động, bóng người giữa điện lại chính là đại ca tôi, Lý Duyên Niên.
Trường sam màu xanh nhạt khó phân biệt nam nữ, bề ngoài xinh đẹp kia lại làm cho tôi rất chán ghét. Hắn trìu mến nhìn tôi cười, tôi lạnh lùng đáp lại, Lưu Triệt ngồi trên thích thú nhấc cả bình rượu tao nhã thong dong.
Tiếng nhạc to hơn, không khí cũng nóng lên, các cung nữ bưng khay đồ ăn nhập điện. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, Doãn phu nhân cử chỉ thản nhiên, đuôi mày khẽ nhướn, khuôn mặt đầy đặn nheo mắt phong tình vạn chủng, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng nâng bàn tay thon dài trắng nõn rót rượu cho Lưu Triệt, còn Vệ Tử Phu vẫn duy trì nụ cười.
Hắn say sưa thưởng rượu, một hơi cạn sạch, nàng lại lui về chỗ ngồi, chuyển mắt hướng về phía tôi. Tôi giấu nỗi lòng, lại nhận thấy nữ tử áo xanh mộc mạc bên cạnh đang cúi đầu nhìn bàn ăn, chính là Lý cơ Bắc Cung.
Doãn phu nhân ngồi cạnh một phi tử xa lạ mình mặc cung trang vàng nhạt, yên tĩnh xem ca múa, khí chất thanh nhã đối lập với vẻ rực rỡ của nàng.
“Khúc nhạc này rất hợp ý trẫm.” Giọng nói trầm thấp của Lưu Triệt lọt vào tai tôi, cả điện chợt im lặng.
Đại ca tôi quỳ xuống bái lễ, đôi mắt đẹp cong cong, nếu bàn về quyến rũ thanh tao thì tôi còn thua hắn xa.
“Đặc biệt ban thưởng Lý thị Duyên Niên, thăng làm Nhạc phủ tà luật Đô Úy.”
Lòng tôi run lên nhưng vẫn ra vẻ bình thản ngẩng cao đầu, vẻ mặt Lưu Triệt vẫn bình thường nhưng ai nấy trong điện lại cảm thấy khác lạ, Doãn phu nhân cứ chằm chằm nhìn tôi, miệng còn nhếch cười khinh miệt.
Nhạc phủ tà luật Đô Úy, không phải là chức vị quan trọng, phụ trách lễ nhạc cung đình, yến tiệc, thu thập nhạc phổ trong dân gian. Nhưng trong cung không ai không biết, Lý mỹ nhân đang được thánh sủng nên tất nhiên cả họ được nhờ. Trong hậu cung này cần có người cân bằng, Vệ thị đã độc bá, ngoại thích nắm quyền, trên đời này chỉ sợ không ai kiêng kị điều đó hơn Lưu Triệt.
Tựa như một viên đá rớt xuống hồ sâu, dậy lên muôn gợn sóng không lớn không nhỏ, khuếch tán rộng rãi, ai cũng có tâm tư nhưng cũng chỉ là quân cờ thôi. Lưu Triệt đang dùng đến tôi, muốn tôi cùng hắn diễn trò, diễn tròn là nhiệm vụ của tôi.
“Tạ bệ hạ thánh ân.” Đại ca tôi bái lễ rồi lui ra.
“Nô tì tạ ân điển bệ hạ.” Tôi cung kính rạp người.
“Ái phi miễn lễ, ban ngồi.” Lưu Triệt cầm tay tôi nâng dậy, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe sáng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp