Đại Hán Phi Ca
Chương 29: Huynh trưởng
Ánh nhìn của nàng dừng lại trên mặt tôi, trong đôi mắt nhỏ dài thoáng do dự, Vệ Tử Phu không được tính là quá đẹp nhưng lại có phong thái liễu yếu đào tơ, khóe mắt đầu mày đều phong tao không kể xiết dù đã không còn trẻ.
“Ngươi có biết hôm nay là tiệc gì không?” Nàng nép hai tay vào tay áo.
“Đại hôn của Bình Dương Hầu.”
“Ngươi có biết vật đang cài trên tóc ngươi là gì không?”
Tôi vội gỡ cây trâm xuống, đưa cho nàng, “Là điện hạ…”
“Ngà voi là bội sức của thiên tử, chư hầu, ngươi đã phạm vào điều tối kỵ.” Nàng ngắt lời tôi mà không buồn đưa tay cầm lấy.
“Tôi không biết…” Tôi càng lo lắng bất an.
Vệ Tử Phu nhẹ nhàng nắm cằm tôi nâng mặt lên, đôi mắt quét qua.
“Bình Dương phủ lại có nữ tử xinh đẹp thế này sao!”
“Nương nương quá khen!”
Giọng nói của nàng nhu hòa nhưng tôi lại cảm thấy như đang bước trên băng mỏng.
“Ngươi theo bổn cung đi gặp công chúa, hỉ yến xong sẽ hồi cung.”
“Hồi cung?” Tôi kinh hãi.
“Khá khen cho nô tỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa này!” Một cung nữ ở bên quở trách.
“Hoàng hậu nương nương, tôi không muốn tiến cung, cảm tạ người chiếu cố!”
“Không thể.” Vệ Tử Phu bâng quơ nói.
Biến cố này đột ngột quá khiến tôi gần như không kịp suy nghĩ được gì. Tôi chưa từng nghĩ tới việc vào cung, chỉ dựa vào một câu nói của Lưu Cư là muốn thay đổi cuộc sống của tôi sao?
Khi đang nói chuyện thì có cung tỳ tiến lên giữ lấy tôi, tôi chết sững tại chỗ, vùng vẫy khỏi sự giam cầm của các nàng, “Tôi không muốn vào cung!”
Một cung nữ giơ tay lên, mắt thấy bàn tay ả sắp hạ xuống mà hai tay tôi lại bị giữ chặt, tôi chỉ có thể nhắm chặt hai mắt.
“A!” Nào ngờ cung nữ này thét lên một tiếng kinh hãi, ôm lấy cánh tay bị đau, một viên đá sắc nhọn rơi trên đất.
Tôi quay phắt lại, mắt xuyên qua đám người tìm được bóng người màu xanh nhạt.
Ngây ngẩn nhìn chàng từ xa bước tới, mờ ảo mông lung, thiếu niên rạng rỡ ấy từ khi chia tay đến nay gần như chẳng gặp lại.
“Ngươi nếu dám làm nàng bị thương thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.” Chàng kéo tôi vào lòng, kề sát ngực áo chàng, nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng bỗng chốc trào dâng, dõi nhìn đôi mắt trong veo của chàng, tôi chợt cảm thấy dù có phải hứng chịu mấy cái bạt tai cũng đáng.
“Tham kiến Quan Quân Hầu, nô tỳ này…” Cung nữ run run.
“Dì, Khứ Bệnh thấy người không có ở yến tiệc, không ngờ lại đến đây.” Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi cùng đi về phía Vệ Tử Phu.
Vệ Tử Phu quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt không rõ buồn giận, rồi lại quay đi, làn váy dài phiêu động, khi nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh thì lại trở nên nhu hòa.
“Cư nhi ham chơi, dì đến tìm nó.”
“Con vừa làm được một cây kiếm gỗ, hôm khác sẽ đem tặng Cư nhi.” Hoắc Khứ Bệnh nói chuyện tự nhiên, còn tôi chỉ im lặng đứng nghe, họ hàng với nhau mà ít nhiều vẫn khách sáo.
“Cư nhi cả ngày làm ầm ĩ muốn được luyện kiếm.” Vệ Tử Phu dịu dàng mỉm cười tựa như hoa lê tháng ba, đầu mày khóe mắt cong cong có nét giống Hoắc Khứ Bệnh.
“Nàng ấy có chuyện gì sao?” Hoắc Khứ Bệnh ôn nhu nhìn tôi nói.
“Không có gì quan trọng.” Vệ Tử Phu nói qua loa rồi chậm rãi rời đi, nhưng vẫn quay lại nói, “Bệ hạ nhớ con đó, đừng phụ thánh ý.”
“Vâng!”
Người đi rồi tôi và Hoắc Khứ Bệnh vẫn đứng yên.
“Chàng vì sao…lại ở đây?” Tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
“Nếu ta không đến, nữ nhân của ta đã phải tiến cung rồi.” Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng rồi thình lình ôm lấy vai tôi.
“À…Hả? Ai là nữ nhân của chàng?” Tôi kịp hiểu ra.
Chàng thì thầm bên tai tôi, “Nàng nói xem?”
Nghe chàng nói thẳng thắn như thế tôi mới nhớ vừa rồi chàng chẳng thèm tránh né người nhà, lòng tôi cũng ngọt ngào, đánh nhẹ vào tay trái chàng, tôi vẫn cứ mạnh miệng nói, “Ai mà biết là con gái nhà ai!”
Chàng khẽ động đậy nhưng trong mắt là cả tình nùng ý mật, hơn tháng trời không gặp, thần thái của chàng vẫn biểu hiện một vẻ thành thục anh tuấn và còn lột xác thành vị tướng quân uy dũng trên chiến trường.
“Đáng tiếc, đã muộn rồi.” Chàng cong khóe miệng.
“Muộn cái gì?”
“Lòng ta chỉ nhớ đến trái đu đủ kia, còn dung chứa được thứ gì khác đâu.” Chàng giả bộ thở dài.
Tôi chợt mỉm cười, vòng qua cạnh chàng, nắm lấy tay chàng dưới lớp vải áo, chuyện ngày ấy phảng phất như đang ở trước mắt.
Tay chàng bị tôi giữ lấy mà cứng đờ, “Chàng làm sao vậy?”
“Không sao, sức khỏe của nàng thế nào rồi? Huấn luyện khẩn cấp nên ta không có nhiều thời gian cho nàng.” Chàng vỗ lên mu bàn tay tôi, làm như có gì đó lo lắng mà nhẹ nhàng rút tay về.
Tôi thấy chàng đúng là có chuyện, liền níu lại cánh tay chàng, vén tay áo lên, trên khuỷu tay là một vết máu bầm lớn, cánh tay ngang dọc những vết thương.
“Chàng bị làm sao thế này?” Tôi nhìn trừng trừng những vết thương cũng có thể tưởng tượng ra cảnh chàng vào sinh ra tử, liều mạng luyện binh.
“Chỉ là vết thương nhỏ, có đáng là gì.” Chàng bâng quơ nói.
“Hoắc Khứ Bệnh, muội không cho phép chàng xem thường thân thể mình!” Mũi chua xót, suýt chút tôi đã khóc.
“Một cánh tay ta cũng có thể ôm nàng, thế là đủ rồi.” Tay phải của chàng ôm ghì lấy tôi.
“Muội muốn chàng mạnh khỏe, chàng có hiểu không?” Tôi xoa lên vết máu bầm trên cánh tay chàng, lòng cũng thắt lại, bởi chàng liều mạng như vậy nên cuối cùng mới…mới bỏ mình nơi biên quan hoang lạnh…
“Chứ không phải là nàng chán ta rồi?”
“Đúng, muội chán chàng đấy, chán chàng vì đã không cần bản thân.” Tôi phẫn nộ nói.
Nói chưa xong chàng đã cưỡi khẽ, ôm lấy tôi nhấc bổng khỏi mặt đất, mà chỉ dùng một cánh tay phải.
“Mau thả muội xuống.” Tôi dựa vào ngực chàng.
“Không thả đấy!” Chàng đi thẳng đến hành lang bằng đá, đi một quãng khá xa mà hô hấp chẳng hề lỡ nhịp.
“Chàng ở đây chờ muội, muội quay lại ngay.” Tôi chạy đi.
Hoắc Khứ Bệnh tò mò nhìn tôi nhưng cũng không giữ tôi lại.
Tôi chạy đến hiệu thuốc, hỏi mua tam thất và xuyên khung, nghiền thành bột rồi bỏ vào một cái lọ, sau đó tìm hai cái nẹp trúc và tấm vải bố rồi nhanh chóng chạy về.
Khi tôi hổn hển đứng trước mặt Hoắc Khứ Bệnh thì chàng đang ngồi trên thềm đá, ngửa đầu nhìn những đóa hoa lê, ánh nắng hắt lên khuôn mặt trông nghiêng của chàng khiến tôi bất giác thất thần.
“Gì thế?” Chàng quay đầu nhìn ‘công cụ’ trong tay tôi.
“Đưa tay đây, bổn cô nương sẽ hạ thủ lưu tình.” Tôi cầm khúc cây giơ lên.
Chàng mỉm cười, con ngươi lấp lánh trong trẻo, tôi cẩn thận xắn tay áo chàng lên, lấy bột thuốc rắc lên vết thương của chàng và khuỷu tay ứ máu bầm nghiêm trọng rồi hai tay kẹp chặt cánh tay chàng, có thể cảm thấy được xương khớp bị trật, “Chàng còn nói không sao, tay bị trật khớp rồi!”
“Khi kỵ xạ không cẩn thận té bị thương, trật khớp là sao?” Chàng nhướn mi hỏi.
“Trật khớp là xương bị sai vị trí.” Nhìn chàng nghiêm túc thế này tôi không khỏi đắc ý, có thể được ‘bác sĩ’ đến từ thế kỷ hai mươi mốt chữa trị cho, chàng là người đầu tiên đấy.
Bôi thuốc xong tôi nắn xương chàng, sau khi xem xét cẩn trọng thì mạnh tay bẻ một cái, rắc, đoạn khớp bị trật đã được khôi phục, “Đau không?”
Chàng mặt không đổi sắc dán lại gần, nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, “Ta tình nguyện chịu đau thêm vài lần nữa cũng được.”
Tôi đỏ mặt, dùng khúc cây áp vào tay chàng rồi lấy tấm vải bố quấn quanh, thắt một nút kết, đại công cáo thành.
“Chàng xem, cảm giác thế nào?”
“Cũng không đau đớn, Dao Ca, thủ pháp của nàng cổ quái quá, học được từ đâu thế?” Chàng cử động cánh tay.
“Là lang trung ở quê muội dạy.” Tôi tự hào nói.
“Quê muội?” Một đợt gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay lất phất giữa chúng tôi, tôi dựa vào vai chàng, mọi tiếng động dường như cũng im bặt.
“Quê muội ở một nơi rất xa, rất rất xa…”
“Chờ khi ta đánh trận trở về sẽ cùng nàng về nhà.” Chàng ôm tôi, nghiêm túc nói.
Về nhà, về bằng cách nào? Hai ngàn năm, tôi có lẽ chẳng bao giờ có thể trở về được nữa.
“Nơi đó có nhà cao tầng, ngựa xe như nước, cũng có hoa lê, trắng tinh như ở đây nè.” Tôi khoa chân múa tay.
Chàng nghe tôi nói, thỉnh thoảng sẽ thêm vào vài câu.
“Ở chỗ muội, nam nhân chỉ lấy một thê tử, dù giàu nghèo hay bệnh tật cũng sẽ ở bên nhau cả đời.”
Chàng bỗng xoay người tôi lại, “Dao Ca, ta quả thật đã khiến nàng chịu nhiều uất ức. Chiến trường không phải là chỗ chơi đùa, có đôi khi ta rất sợ, sợ rằng ta không thể thực hiện được lời hứa với nàng.”
“Chàng đối với muội đã tốt lắm rồi, muội không cầu gì cả, chỉ mong được bầu bạn bên chàng.”
“Nàng biết không? Mỗi lần chém giết đẫm máu thì ta lại nghĩ đến nàng.” Mắt chàng sâu thẳm, vòng tay siết lại như muốn dung nhập tôi vào chàng.
Không để ý mặt trời đã lặn về tây, rặng mây đỏ ung dung neo mình trên cành cây, chim nhạn cũng đã bay về phía chân trời, hai chúng tôi sóng vai dựa vào nhau ngồi ngắm ánh tà dương, chỉ mong thời gian sẽ dừng lại ở giờ phút này, rồi sau đó sẽ kéo dài cả đời, đằng đẵng.
Hỉ yến chấm dứt, khách khứa cũng lục tục ra về, trước khi đi tôi đưa cho chàng lọ thuốc, dặn chàng đúng thời gian phải thay thuốc.
Khi tôi xoay người bỗng lại bị chàng ôm lại, “Dao Ca, để ta ôm nàng một cái.”
Giọng nói trong trẻo của chàng như dòng nước mát chảy qua, phá vỡ hàng phòng thủ của trái tim tôi, chẳng biết tại sao chỉ trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy được nỗi thống khổ của sự ly biệt.
“Ngày còn dài mà, chàng sau này muốn không ôm cũng không được.” Vuốt ve gò má chàng, tôi biết, cái ngày mai ấy có lẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Khi trở về Thanh Tuyết Cư thì trời đã tối, tôi đẩy cửa phòng ra, thấy căn phòng đã được thắp sáng, trên bàn còn đặt một chiếc lồng đèn leo lét, khó hiểu đóng cửa lại, chẳng lẽ Thúy Lâu vừa tới?
“Sao về trễ vậy!” Giọng một nam nhân xa lạ đột nhiên vang lên từ sau lưng, tôi hoảng hồn quay phắt lại thì va vào ngực hắn.
Tôi chằm chằm nhìn người trước mắt, mi mục như họa, một đôi mắt hoa đào sáng láng, tuấn tú vô song, nhưng tôi lại chưa từng gặp người này.
“Tôi đi nhầm phòng?” Tôi không khỏi sinh nghi, vội vàng chạy ra ngoài phòng, trong sân vẫn có ba cây hồng mai đang lay động trong gió.
Hắn kéo tôi về phòng, ôn nhu nói, “Nghe công chúa nói muội năm trước bệnh nặng một trận, sức khỏe còn chưa khôi phục.”
“Ngươi là?” Tôi e dè hỏi.
Hắn hơi khựng người lại, đôi mày thanh tú nhăn lại, cái loại biểu tình này có thể gọi là đau lòng.
“Tiểu muội, muội đang nói gì thế?”
“Hả?” Tròng mắt tôi thiếu điều rớt cả ra ngoài.
“Muội đang giận dỗi đại ca vì lâu không tới thăm muội sao?” Hắn dịu dàng giữ lấy vai tôi, lông mày vẫn chau lại.
Tôi thì vẫn trong trạng thái liệt não, nam tử yêu nghiệt này là đại ca của tôi?
“Không phải…Lần đó muội ốm nặng, chuyện trước kia không còn nhớ rõ.”
Hắn kéo tôi ngồi xuống tháp, “Trong cung sự vụ phức tạp, ta không thể thoát được, muội sống thế nào?”
“Ừm…rất tốt!” Tôi cúi đầu qua loa nói, thật sự không biết nên đối mặt thế nào với một đại ca hoàn toàn xa lạ.
“Có công tử quan tâm, đại ca cũng có thể an tâm.” Hắn nhìn tôi cưng chiều, mị nhãn bắn tứ tung, tôi lại càng không ngừng cảm thán thầm, trên đời này quả thực có nam nhân như vậy sao? Vậy mà tôi cũng được gặp.
“Công tử?” Tôi lại không hiểu.
Hắn gật đầu không nói, chỉ vén tóc tôi ra sau, động tác dịu dàng ẩn chứa sự trân trọng, tôi nhìn ngón tay thon dài như ngọc kia mà giật cả mình.
“Tiểu muội, thời gian tới, đợi qua phong ba này đại ca lại đến thăm muội.”
“Vâng.” Tôi cái hiểu cái không nhưng vẫn ra vẻ thuận theo.
Hắn là một người rất tinh tế, từ thần sắc của tôi, nghĩ hắn cũng có thể đoán được tám chín phần nhưng vẫn không làm khó tôi.
Sau đó, tôi nói bóng nói gió hỏi Thúy Lâu, nàng chỉ nói tôi từ mười hai tuổi đã nhập phủ, nhưng lại chưa bao giờ nghe đến đại ca của tôi. Trong lòng tôi lại càng tò mò, suy nghĩ cứ rối một nùi.
Mỗi khi trong đầu hiện lên cặp mắt hoa đào mị hoặc đó, tôi lại có cảm giác kỳ quái, xa lạ và cả thân thuộc, dường như có cái gì đó đã bị lấp đi nhưng lại dường như chẳng có gì hết.
Tiệc cưới long trọng sau ba ngày đã chính thức hoàn tất, một hồi pháo hoa tưng bừng cũng đã đến lúc lụi tàn.
Hôm ấy ca hát trong Mai Uyển, lần đầu tiên tôi gặp Vệ trưởng công chúa, nàng là một nử tử non nớt, các nét trên khuôn mặt tuy đẹp nhưng vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, luận tài mạo thì không hề thua kém Hàn cơ. Nàng hình như rất có hứng thú với âm nhạc, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng chúng tôi đàn ca.
Tào Tương đưa nàng đến tận đây cũng thật bất đắc dĩ, Vệ trưởng công chúa tính tình hoạt bát, tôi rất thích, dù lớn lên trong hoàng tộc nhưng vẫn giữ được nét chân chất thì thật không dễ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp