Đại Hán Phi Ca

Chương 22: Vũ cơ


Chương trước Chương tiếp

Tròng trành trên xe ngựa ước chừng bảy ngày mới đến kinh thành, dọc đường đi tôi say xe nôn mửa, hết sức chật vật. Không thể không ngán ngẩm phương tiện giao thông cổ đại thật bất tiện, với quãng đường này nếu ngồi tàu lửa nhiều nhất cũng chỉ mất hai ngày!

Xe đi qua cổng thành, qua phố Chương Đài chạy thẳng về hướng Bình Dương phủ. Khi tôi đứng trước mặt mọi người, ai nấy đều kinh ngạc, Thúy Lâu kích động vội kéo tôi đi bái kiến công chúa.

Bận rộn nửa ngày, cuối cùng tôi cũng được nằm trên tháp gỗ ở Thanh Tuyết Cư, ga trải giường dưới thân mềm mại, cảm giác đã được trở về nhà. Gốc mai bên ngoài đã sắp hé nở, lấp ló chờ bung cánh.

Thúy Lâu kéo tôi không ngừng hỏi han, nàng nắm chặt tay tôi, đôi mắt sinh động, tôi kể lại một cách chân thật những việc đã trải qua hơn nửa năm qua, nói đến chỗ nguy hiểm, Thúy Lâu kinh sợ che miệng, chuyện về Hoắc Khứ Bệnh và Trương Cơ tôi lại không hề đả động, chỉ nói quân doanh phái người đưa tôi về.

Khi tôi nói đến Triệu Thường thì không kiềm được nghẹn ngào, nhưng sau Thúy Lâu lại đến phiên tôi kinh ngạc cười toe toét.

Triệu Thường chưa chết! Tôi từ trên tháp nhảy dựng lên. Tình cảnh thảm thiết ngày đó vẫn còn ẩn hiện trước mắt tôi, máu của hắn chảy đầy đất…Thúy Lâu giữ tôi lại, tỉ mỉ kể nguyên do. Hôm đó bọn Thúy Lâu thấy tôi bị bắt, Triệu Thường để nàng trốn phía sau núi còn mình thì chạy lại cứu tôi. Tuy bị tên Hung Nô tuy đâm một đao vào ngực nhưng không tổn thương đến chỗ trọng yếu. Sau khi đám người Hung Nô bắt tôi mang đi, Thúy Lâu vội vã đưa Triệu Thường về thành chữa trị, may được cứu kịp lúc, tính mạng đã không còn e ngại.

Thúy Lâu kể, sau khi tỉnh lại thì hắn liên tục nói, đã đồng ý khi quay về Trường An sẽ dạy tôi cưỡi ngựa…

Tôi ôm ngực, tâm tình phức tạp, Triệu Thường không chết…Đoạn đường khó khăn trắc trở qua dường như cũng trở nên đáng giá! Mọi thứ đều không thay đổi, chúng tôi vẫn ở cùng nhau, ấm áp vui vầy như ngày trước, tốt quá…

Sau khi vào đông, tuyết đầu mùa rơi nhiều. Khi tỉnh lại, thế giới như được bao trùm bởi một màu trắng xóa, chợt như sau một đêm, gió xuân tràn về mở bung ngàn vạn cánh hoa lê.

Tuyết rơi có thể khích động những mong ước đơn thuần trong lòng con người, trong phủ tất cả mọi người đều tụ tập bên ngoài vui đùa, sức khỏe tôi còn yếu nên phải mặc thêm hai lớp áo bông bên ngoài nữa, Thúy Lâu cười không ngừng nói tôi được gói như cái bánh chưng. Tuy còn yếu nhưng sức lực ở tay cũng chẳng vừa, tôi không kiêng nể mà ném cầu tuyết vào Thúy Lâu khiến nàng té chạy, nàng the thé cười chạy đến núp sau cây, cầu xin tha thứ.

Hai người chúng tôi từ Thanh Tuyết Cư dạo đến Lãm Nguyệt Lâu, thấy một đám tỳ nữ và thị vệ cũng đang ném tuyết rất náo nhiệt. Tôi kéo Thúy Lâu gia nhập trận chiến, tuyết bay tán loạn, tôi thỏa thích ném lung tung, không biết quả cầu tuyết đáp trúng ai, cũng không biết ai đáp trúng tôi. Bàn tay lạnh ngắt trở nên ấm hơn, cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn, Thúy Lâu trốn bên cạnh tôi, giúp tôi làm cầu tuyết, còn tôi đảm đương nhiệm vụ tiên phong.

Lại thêm một quả cầu tuyết bay thẳng tới, tôi nghiêng mình né qua, kết quả là mất thăng bằng mà ngã phịch xuống tuyết. Phía sau có người nắm lấy tay tôi, tôi vơ vội một nắm tuyết, ném vào mặt người đó, thực hiện xong cú đánh lén tôi ngồi dưới đất cười phá lên, chẳng thèm bận tâm hình tượng, lâu rồi không vui như vậy.

Thấy Thúy Lâu bên cạnh sắc mặt khác thường nhìn về phía sau mà không đến kéo tôi lên.

“Nàng hạ thủ cũng thật là…” Tiếng nói mang theo ý cười của người phía sau vang lên, tôi quay đầu lại, khuôn mặt người đó bị dính đầy tuyết nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười dịu dàng nhìn tôi.

Tôi sững người ngồi dưới đất, Hoắc Khứ Bệnh tại sao lại ở đây…Chàng ôm lấy eo tôi kéo lên, chàng mặc một bộ áo lông trắng, giữa trời tuyết trắng lại càng tuấn lãng nhu hòa.

Thúy Lâu chạy đến cạnh tôi, giúp tôi phủi tuyết sau lưng, mắt thì không ngừng nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, trên mặt còn có vẻ thẹn thùng. Hoắc Khứ Bệnh này không biết đã hại biết bao cô gái ngây thơ rồi, tôi giận dỗi nghĩ, tránh khỏi tay chàng, kéo Thúy Lâu xoay người bỏ đi.

Ai ngờ phía sau một quả cầu tuyết bay tới đập trúng cổ tôi, tôi tức giận quay đầu, thấy Hoắc Khứ Bệnh đang nhướn mày nói, “Nàng mới rồi còn đáp ta, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng được.”

Nhìn điệu bộ muốn ăn đòn của chàng, tôi vơ bừa một vốc tuyết đáp lên đầu chàng, một lần chưa đã, tôi nghĩ tới cảnh thân mật của chàng và Trương Cơ, bàn tay không điều khiển được, nắm tuyết điên cuồng đập lên người chàng. Chàng có vẻ rất hài lòng với thái độ của tôi, cười nhưng không tránh, ngồi xuống cùng tôi bắt đầu cuộc chiến, cầu tuyết của tôi đều đập lên người chàng nhưng chàng lại không đánh trúng tôi cái nào. Thúy Lâu đứng một bên khó xử, bèn ngồi xuống đất vẽ vòng tròn.

Tôi càng ném càng mạnh tay, từng bước tới gần, đến khi tôi ném được một quả cầu tuyết lên đầu chàng thì giật mình nhận ra cả người tôi đã sát vào chàng, tay còn đang nắm vạt áo chàng.

Chàng cười xấu xa, hai tay thừa dịp chọc vào eo tôi, tôi cười lăn lộn không kịp thở.

“Dao Ca, nàng đã chịu thua chưa?” Chàng thì thầm bên tai tôi.

“Thua! Thua…” Tôi cười đến chảy nước mắt, chàng mới chịu dừng tay. Tôi chơi đùa ầm ĩ mà hết sức lực, dựa vào ngực chàng thở hổn hển, đến khi ánh mắt Thúy Lâu phóng tới tôi mới xấu hổ rời khỏi ngực chàng.

Xoay người đi, Hoắc Khứ Bệnh ở phía sau gọi tôi, tôi luống cuống kéo Thúy Lâu đi nhanh hơn, khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên rất muốn trốn chạy.

Sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ban ngày nghịch tuyết bị cảm lạnh, đêm đến tôi ho sù sụ, vốn định đắp chăn nằm một lúc sẽ đỡ hơn nhưng ai ngờ lại ho muốn nổ phổi. Tôi chắc đã vị viêm phế quản mãn tính rồi, mùa đông càng khó chịu hơn. Bám vào thành giường mà lòng buồn bã, tay đụng phải chén thuốc, tiếng đồ sành vị vỡ vang lên rõ ràng trong đêm tối, tôi mệt nhọc quay lại giường, không biết bao lâu mới mơ màng ngủ.

Trong vườn, mấy cây mai hết sức hợp cảnh hợp tình, ngay ngày tuyết rơi thứ hai đã tưng bừng khoe sắc. Không giống hoa đào kiều diễm, hoa mai đỏ thắm có chút ngông nghênh, giữa đóa hoa nhỏ xinh long lanh những bông tuyết mùa đông trong suốt.

Thúy Lâu gần đây luôn không ngừng nói chuyện về Hoắc Khứ Bệnh, tôi chỉ khoanh tay không đáp lời. Trước đó vài ngày, Hán quân thắng lợi trở về, tôi không cùng đi nghênh đón, có lẽ là lười, cũng có lẽ đã từng thấy rồi nên cũng không còn hiếu kỳ.

Mấy ngày trước, Hán Vũ Đế mở tiệc tẩy trần, phong Hoắc Khứ Bệnh làm Quan Quân Hầu, khen ngợi chàng dũng cảm nhất toàn quân, thuộc hạ kỵ binh của chàng đều được tứ phong, Triệu Phá Nô cũng nhờ biểu hiện xông xáo, được đề bạt làm giáo úy. Duy chỉ có Vệ Thanh chưa được ban tặng gì, hành động này của Hán Vũ Đế làm người ta phỏng đoán, trừ phi hắn đối với thắng lợi nhỏ này không hài lòng, nếu không thì còn có thâm ý khác.

Tôi nâng chung trà nóng, nghe Thúy Lâu kể lại, “Bệ hạ phong cho Hoắc công tử làm Quan Quân Hầu, khen ngợi ngài ấy dũng cảm nhất toàn quân!”

Hơi nóng lượn lờ trước mắt tôi, phong vương ban hầu, con đường này là lựa chọn của chàng, cũng là số mệnh chàng. Trong mắt người đời đây là thánh ân, là sủng ái của vua, nhưng ai có thể ngờ được kết cục tang thương phía sau?

Thúy Lâu ngại ngần cười, nói tiếp, “Bệ hạ còn ban hôn…”

Tôi như bị sét đánh, tay run lên, trà nóng sánh ra ngoài làm tay tôi bỏng rát, Thúy Lâu vội giúp tôi lau đi, tôi cảm thấy tim như bị cái gì đó nặng nề giáng xuống, đờ đẫn nhìn nước trà trên tay.

Tứ hôn… Tuy rằng đã sớm nghĩ tới nhưng chuyện tới trước mắt lại đau đớn hơn gấp nhiều lần. Tôi sít sao nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt.

Số mệnh của tôi thì sao?

Vốn tưởng rằng tôi đã nghĩ thông, từ khi trở lại phủ công chúa, tôi đã cố gắng bắt mình không được nhớ đến, có bọn Thúy Lâu ở bên, có cuộc sống yên tĩnh, thế là đủ rồi.

Nhưng tôi lại không kiềm được run rẩy, cầm cái chén lên, tiếng nói của Thúy Lâu vẫn vang lên, mặc kệ Thúy Lâu, tôi nói mình muốn ngủ. Giống như ngủ mà không phải ngủ, như mơ nhưng chẳng phải mơ, đầu óc rối loạn, trước mắt đều là nụ cười của chàng, rồi bỗng chẳng còn gì.

Buổi chiều tổ chức hội ca hát ban đêm, nhóm ca cơ đều ở dưới trời tuyết phía sau Mai Uyển, túm tụm lại ngồi quanh đống lửa, ai nấy hưng phấn dồi dào, tôi ôm gối ngồi cạnh Thúy Lâu.

Ngẩng đầu nhìn Lương công tử ngồi đối diện, một mình tựa vào cây mai, ánh mắt mơ hồ, không có tiêu điểm.

Nói là ca hát thì chi bằng nói là vũ hội, đều là những cô nương như hoa như ngọc nhưng ngày thường vì e ngại, tỷ muội Triệu cơ bắt đầu trước. Hôm nay tuy trời đổ tuyết nhưng hai người đều mặc một thân lụa mỏng, eo thon đong đưa, hòa cùng tiếng ca bắt đầu múa. Các nàng múa điệu gì tôi xem không hiểu, dáng múa của cổ nhân không giống hiện đại, chú trọng đến tay áo và thắt lưng, điệu múa đã đạt tới trạng thái mềm mại dẻo dai, động tác của các nàng rất đẹp, cơ thể hết sức mềm dẻo tới độ có thể rời khỏi thắt lưng, Thúy Lâu cho tôi biết vũ đạo này có tên là Cân Vũ.

Tôi xem mà cái hiểu cái không, còn nàng lại nhìn nhóm lửa trước mặt hưng phấn giải thích cho tôi. Năm đó Cao Tổ thích vũ đạo, cưng chiều Thích phu nhân, lại chỉ yêu thích sở vũ, gọi là Sở vì thắt lưng phải mảnh mai, bàn tay phải thon dài. Trong cung Trường Nhạc, Cao Tổ cùng nàng ca múa mua vui, Thích Cơ Thiện vì điệu múa uốn lưng cong tay áo, có thể hát được khúc ca vang vọng đến tận biên ải xa xôi.

Sau khi Cao Tổ băng hà, Thích phu nhân bị biếm vào lãnh cung, cực kỳ bi thương, “Con là hoàng đế, mẹ là tù binh, từ ngày tới đêm, làm bạn cùng cái chết! Trong ba ngàn giai lệ, là ai có thể nói cùng nàng?”

Ai có thể nghĩ đến ngày xưa trong cung Trường Nhạc, nữ tử mảnh mai thân nhẹ như yến ngày sau lại bị người ban cho cái chết thảm thiết, không được chết già.

Nỗi bi ai của nữ tử chốn thâm cung cũng là bi ai của thời đại này, với chế độ nhất phu đa thê, địa vị của thiếp lại chẳng khác nô tỳ, những gia đình phú quý chỉ muốn khoe khoang tài vật mà thôi.

Nghĩ đến đây tôi rùng mình, bất giác nghĩ đến bản thân mình, đợi đến khi hoa muộn xuân tàn, phủ công chúa có còn dung nạp kẻ vô dụng như tôi? Thúy Lâu, Triệu cơ và những nữ nhân ở đây đều không thể tránh khỏi vận mệnh, có lẽ chỉ lúc này mới có thể an tâm hưởng thụ, không lo nghĩ về thời gian…

“Dao Ca, tới phiên muội.” Thúy Lâu thúc tôi còn đang mơ màng.

“Hả? Cái gì?” Tôi vẫn nhìn ngọn lửa đang nhảy múa.

“Lý cơ hôm đó múa điệu Trường Tụ tuyệt diễm trong phủ đó!” Nàng nghiêng mặt, cười trêu.

“Trường Tụ Vũ?” Tôi trợn mắt nhìn nàng, từ nhỏ đã không thích vũ đạo, thầy giáo nói tôi gân cốt cứng cáp, không có phong thái uyển chuyển.

“Muội không thể…” Tôi thì thào với Thúy Lâu, nàng lại vô cùng hứng khởi kéo tôi, đẩy lên trước.

Đứng giữa vòng vây, ai nấy cùng nhìn tôi mong đợi, tôi xấu hổ nhấc váy, Lương công tử ở bên đang thổi tiêu, tiếng tiêu trầm thấp xa xôi vang lên, thấy làn váy Thúy Lâu uốn lượn, cơ thể mềm mại ngả về sau, mũi chân xoay nhẹ, làn váy xòe tung như đóa hoa, vòng eo thanh mảnh đong đưa theo điệu nhạc, đường cong mê hoặc lộ ra, mắt nàng ý bảo tôi cùng múa.

Tôi cứng ngắc bắt chước tư thái của Thúy Lâu, cũng may nhạc cảm của tôi không tệ, động tác cũng coi như ăn ý. Tay áo vung lên, chân đạp tuyết, mái tóc đen buông xõa, cả cơ thể như tan chảy trong điệu nhạc du dương, tự nhiên xoay múa.

Trên trời tuyết đổ xuống mỗi lúc một nhiều, ánh lửa bập bùng tỏa hơi nóng phản chiếu bóng tôi lay động. Lung linh như làn mây mềm che khuất bóng trăng, phiêu đãng như gió đông xoay vần bông tuyết.

Khúc nhạc đã hết, tôi dừng bước, Lương công tử ở đối diện ôn nhu nhìn tôi, tay cầm tiêu mỉm cười tán thưởng.

Gió đêm lạnh lẽo quét qua, tôi lấy cớ không khỏe cáo từ trước, một mình trở về nhưng chân lại không nghe sai khiến. Tuyết trắng dưới ánh trăng, sáng cả một vùng, trong phủ đã lên đèn từ lâu, trên đường thỉnh thoảng vài nữ tỳ đi qua, bất tri bất giác lại đi tới mã tràng.

Giữa sân vắng bóng người phủ đầy tuyết, ngắt một nhành lan, gió tuyết yên tĩnh, tôi thất thần nhìn về trước. Gió lạnh xộc vào mũi làm tôi ho khan, ngồi xuống đất mà mãi chẳng gượng dậy được.

Một đôi tay to xoa đầu tôi, tôi ho đến hai mắt cũng mờ lệ mông lung, khi ngẩng đầu thì thấy Lương công tử đang đứng phía sau.

“Mau về thôi!” Hắn kéo tôi lên, phủi tuyết trên đầu tôi.

Tôi đứng không vững, lưng căng ra, đúng lúc bị ai đó từ đằng sau ngăn lại.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...