Đại Hán Phi Ca

Chương 11: Xuất chinh


Chương trước Chương tiếp

Không lâu sau Lưu Triệt ban thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, mùa xuân năm thứ sáu, Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên giới nước ta, Vệ Thanh khâm nhiệm chức vị đại tướng quân, quân Hán tây chinh đánh đuổi Hung Nô.

Nội dụng cụ thể tôi tất nhiên không hiểu hết, huống hồ tôi trước giờ không có khái niệm về phương hướng, chỉ biết là Hung Nô ở Tây Bắc, vùng đại mạc dưới Kỳ Liên Sơn. Những điều này là khái niệm mơ hồ trong đầu, nhưng tôi hiểu một khi đã khơi dậy chiến tranh, sinh linh đồ thán không phải trò đùa.

Khi đại quân xuất phát thì thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ chật ních người xem, Thuý Lâu cũng kéo tôi đến xem. Hai người chúng tôi đứng dưới tán cây liễu ven đường nhóng cổ nhìn qua.

“Hán quân uy vũ! Hán quân uy vũ!” Giữa đám đông bỗng có tiếng reo hò, đội quân từ bên trong cánh cổng lớn trùng trùng điệp điệp đi ra.

Xa xa có thể thấy lá cờ lớn màu đen tuyền đang phất phơ theo gió, trên đó có một chữ triện to đùng: Vệ. Đội quân nối dài từ từ tiến về trước. Vệ Thanh một thân quân trang xanh đen xuất hiện đằng trước đội ngũ, hắn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, phía trước cầm một thanh loan đao, mắt nhìn thẳng về xa. Không hổ là đại tướng quân, rất có phong độ!

Phía sau lần lượt là 6 con chiến mã đi song song, một trong số đó chính là Công Tôn Hạ lần đó tôi đã gặp ở mã tràng, bên cạnh hắn là một lão tướng chừng năm mươi tuổi, khí vũ hiên ngang, đầu óc tôi chợt lóe lên một cái tên, Phi Tướng quân Lý Quảng! Nhìn tuổi tác và ngoại hình thì rất có thể. Tôi nhớ hắn cũng cùng Vệ Thanh xuất chiến nhưng không biết có phải lần này không.

Còn lại bốn người đều lạ mặt, nhưng những chiến tướng xuất thân từ quân ngũ quanh mình đều có một loại khí tức sát phạt mãnh liệt, khí thế rõ rệt này cũng đủ để trấn áp tình huống. Tôi nhìn những danh tướng tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử mà bất giác sinh ra một sự kính ngưỡng nghiêm túc.

Ánh mắt tôi dừng lại phía sau sáu người này, Hoắc Khứ Bệnh quân trang màu đỏ đang cao cao ngồi trên lưng ngựa, đầu đội mũ xanh, tóc buộc cao, hai bên dây buộc dưới cằm, trường kiếm đeo bên hông, tư thế oai hùng hiên ngang, ánh mắt trong suốt mà sắc bén, lông mày khoé miệng đều tự toát lên vạn trượng hào hùng, tựa như diều hâu đang tung cánh bay lượn nơi thảo nguyên.

Tôi ngây ngẩn nhìn người đang cưỡi ngựa mà đột nhiên rất muốn rơi lệ. Hoắc Khứ Bệnh, bước trên con đường này ra khỏi thành Trường An, chính là số mệnh cả đời của chàng! Ngắn ngủi, huy hoàng!

Đoàn quân hùng tráng theo sau, tôi vẫn chăm chú vào bóng người xa xa kia, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng biến mất nơi cuối con phố dài. Hoắc Khứ Bệnh từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra tôi, có lẽ giờ phút này trong tim chàng chỉ có đại mạc mờ mịt xa xôi vạn dặm kia. Nhưng xin chàng đừng quên, dưới lòng suối Ánh Nguyệt trong Kỳ Liên Sơn, có một viên đá phát sáng tên Nguyệt Nha, đó là ước hẹn chàng đã hứa với em.

Phía tây đường xá xa xôi, cuộc chiến chinh dài đằng đẵng, đối với những người lính coi thường cái chết, chặng đường xây dựng bá nghiệp vẫn còn dài!

Đợi đến khi người tan hết, tôi và Thuý Lâu cũng thong thả quay về phủ công chúa, tôi có thể cảm giác được nỗi lo lắng của nàng nhưng không mở miệng an ủi. Mấy ngày nay cố ý tránh Thuý Lâu vì tôi không muốn phải đối mặt với vẻ si mê nàng dành cho Hoắc Khứ Bệnh.

Không hiểu sao, có thứ tình cảm chỉ có thể thuộc về mình, không muốn chia sẻ với ai khác. Đây không phải đã rõ ràng, tôi đã không thể rời bỏ chàng được? Tôi từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân nhưng lại không có được đáp án.

Ngày thứ ba sau khi quân Hán xuất chinh, Thuý Lâu muốn đến Thượng Quận, hàng năm vào lúc này nàng đều phải đi bái tế cha mẹ, lòng không khỏi nghĩ, cha mẹ ‘tôi’ đâu? Nhớ hình như tôi còn một người anh.

Trời vừa sáng Triệu Thường đã vội đánh xe ngựa tới đón chúng tôi. Hôm nay công chúa đặc biệt cho phép nàng xuất môn tế bái, tôi và Triệu Thường đi cùng nàng, cũng tiện thể giải sầu, mặc kệ là phải làm gì, chỉ cần có thể xa nhà mở mang kiến thức một chút cũng tốt.

Ngồi trong xe, Thúy Lâu tựa vào bên cạnh. Xe ngựa cổ đại đi không êm, tôi thấy thân mình lắc lư nhưng so với giao thông bất tiện ở cổ đại thì đây cũng đã là hưởng thụ xa xỉ rồi.

Vén rèm cửa lên, bên ngoài rả rích mưa, trên từng cánh hoa chiếc lá đều phủ một lớp sương ẩm ướt, không khí mang theo hương vị của bùn đất. Vươn tay ra ngoài, những hạt mưa bụi rơi vào tay tôi, một sự thanh thản dễ chịu nói không nên lời.

Tôi đứng dậy ra khỏi toa xe, Triệu Thường ở phía trước điều khiển ngựa.

“Dao Ca, mưa đó, vào đi!” Triệu Thường nhìn thấy tôi ra thì quan tâm nói.

Tôi chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Không sao, mưa nhỏ rất dễ chịu!”

Triệu Thường nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài phủ lên đầu tôi, cười lớn nói, “Đừng chê áo ta bẩn nhé, cơ thể muội yếu ớt không chịu nổi mưa đâu!”

Tôi đột nhiên cảm động, kéo chiếc áo ngoài phủ lên đầu Triệu Thường, hai người chúng tôi cùng che chung dưới cái áo, sóng vai ngồi, “Huynh cũng nên tránh mưa.”

“Ha ha...” Triệu Thường ngượng ngùng cười, trên mặt lại mang vẻ vui sướng, vung roi càng hăng hái điều khiển ngựa.

“Đến Thượng Quận còn bao lâu?” Tôi bám vào tay vịn hỏi.

“Ba canh giờ nữa là đến rồi, Thượng Quận ở phía tây Trường An.” Triệu Thường lớn tiếng nói, quay đầu nhìn tôi.

“Ừ…” Tôi nhìn con đường rợp bóng cây phía trước tâm tình cũng tốt hơn, khẽ giọng ngâm nga, đôi tay đong đưa dưới mưa.

“Dao Ca, có muốn học cưỡi ngựa không?” Triệu Thường thấy tôi hí ha hí hửng thì thình lình nói.

“Đương nhiên muốn!” Tôi thốt lên, nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh ngày đó cưỡi ngựa đưa tôi đi, trong lòng lại thêm ngọt ngào.

“Chờ trở lại Trường An, ta dạy cho muội!” Triệu Thường vỗ ngực tự hào nói.

“Được!” tôi đồng ý, Triệu Thường cười toe toét, bộ dạng thật chất phác đáng yêu.

Ước chừng đến trưa là tới Thượng Quận. Đây là một trấn nhỏ dựa vào núi, đã thấy qua khung cảnh náo nhiệt của thành Trường An thì thấy nơi đây có vẻ cũ kỹ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tới, tôi vẫn có cảm giác mới lạ.

Triệu Thường đậu xe ở dịch quán, chúng tôi ăn qua loa bên đường rồi ra ngoài thành tảo mộ.

Ra khỏi cổng thành chúng tôi đi lên một triền núi. Thuý Lâu dẫn đường ở phía trước, quanh co khúc khuỷu vòng qua vài gò núi, quay đầu nhìn lại, đến cả đường cũng chẳng còn thấy nữa.

“Hơi xa đó, Dao Ca, muội nhẫn nại chút.” Thúy Lâu tỏ vẻ áy náy.

“Không sao!” Ai lại muốn đến đây chứ? Leo núi mệt chết được, bình thường tôi cũng không vận động, dần dần thể lực không còn dồi dào nữa. Vốn tưởng rằng đến Thượng Quận thì ổn rồi, ai ngờ còn phải đi đường núi xa như vậy, tôi thầm kêu khổ trong lòng.

Triệu Thường thấy tôi càng đi càng chậm, đau lòng nói, “Dao Ca, nếu không chúng ta nghỉ tạm một lát rồi đi tiếp nhé?”

Tôi ngại ngùng cười, Thuý Lâu cũng quay lại, “Triệu Thường, huynh cùng Dao Ca qua bên kia ngồi một lát đi, quay lại cũng được, mình muội đi là được rồi!”

“Không sao đâu! Để Triệu Thường đi cùng tỷ, muội ở đây chờ hai người.” Tôi từ chối nói.

“Triệu Thường ở lại cùng muội, muội không biết đường mà!” Thuý Lâu đi tới xoa má tôi, dịu dàng nói, nàng luôn khéo hiểu lòng người.

Tôi gật đầu nói, “Vậy tỷ cẩn thận! Đi sớm về sớm!”

Thuý Lâu cười cất bước đi, chỉ chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.

Triệu Thường kéo tôi đến một thảm cỏ dưới sườn núi nghỉ ngơi, chẳng quan tâm hình tượng nữa, tôi ngồi xếp bằng đấm chân, hắn ngồi bên gặm cọng cỏ, lặng lẽ nhìn tôi.

Bất tri bất giác trời đã ngả về chiều, nhìn dãy núi chập chùng xa xa, Thuý Lâu đã đi lâu rồi sao còn chưa quay về? Trước khi trời tối nhất định là về không kịp rồi.

“Triệu Thường, huynh đi tìm Thuý Lâu đi, tỷ ấy có phải lạc đường rồi không?” Tôi lo lắng nói.

“Vậy còn muội?” Triệu Thường cũng lo lắng.

“Muội ngồi đây chờ, huynh đi rồi về nhanh!” Tôi xoa bắp chân, lười leo núi.

Triệu Thường do dự một chút rồi nhanh chóng chạy đi, còn quay đầu gọi tôi, “Muội đừng đi lung tung đó!”

Tôi gật gật đầu, nghĩ rằng tôi chả thèm đi đâu cả. Bốn phía an tĩnh, đưa mắt nhìn xa xa là một rừng cây, phía sau là đồi núi liên miên.

Đột nhiên nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa tới gần, tôi vểnh tai nghe ngóng, tiếng vó ngựa dần thay đổi, động tĩnh càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng người nói chuyện ầm ĩ.

Đang nghi hoặc thì thấy từ trong rừng hơn mười con hắc mã chạy ra, cường tráng dị thường, so với ngựa ở mã tràng còn to hơn nhiều.

Họ lớn tiếng nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu.

Tôi kinh ngạc nhìn những người đang tới gần, ngồi dưới đất không nhúc nhích, đợi bọn họ đến mới bỗng hốt hoảng, những người đó đều không phải là người Hán, bọn họ mặc trang phục của người Hồ, phía trước là miếng lông thú lớn, mũ cắm lông chim.

Tôi biết tình thế nghiêm trọng rồi, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Những người Hồ này lại vây quanh tôi, tôi hoảng sợ nhìn những người quái dị đó, chỉ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.

Nghe họ lớn tiếng nói gì đó, giơ loan đao chỉ trỏ tôi rồi cao giọng cười to. Tôi bị vây bên trong, ngựa không ngừng xách động bên cạnh, quay lại thì đụng phải bụng ngựa, tôi sợ tới mức lảo đảo ngã xuống đất.

Chưa kịp la lên một gã đại hán vươn tay túm tôi dậy, tôi cố giãy ra nhưng sức hắn vô cùng mạnh, chỉ một cái xoay tay đã mang tôi vất ngang lên mình ngựa.

“Cứu với!” Tôi la lớn, họ nhìn tôi cười càng thêm càn rỡ.

Tôi bị vất lên lưng ngựa, đầu chúc xuống dưới, tóc lòa xòa phủ kín tầm mắt, hai chân cũng lơ lửng giữa không trung, bụng ép lên lưng ngựa khó chịu vô cùng.

Tôi cố nâng mắt lại chỉ có thể nhìn thấy cặp giò của mấy chục con ngựa đi qua đi lại. Thân mình xóc nảy, gã đại hán một tay vỗ vào lưng tôi, nói gì đó với bọn người xung quanh. Tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên, muốn nôn lại nôn không được.

“Dao Ca!”

Tiếng của Triệu Thường vào lúc này như thiên âm truyền đến, tôi đột ngột ngẩng đầu, thấy được bóng người quen thuộc đang từ sườn núi chạy vội lại.

“Triệu Thường cứu muội, cứu muội!” Dùng hết sức gọi hắn, hai tay tôi không ngừng vung vẩy giữa không trung. Tôi sợ, rất rất sợ!

Những kẻ này thấy Triệu Thường chạy đến thì giục ngựa vây quanh, rút loan đao trong tay ra kêu la ầm ĩ, ánh đao sáng choang đâm đau mắt tôi.

“Dao Ca muội đừng sợ!” Triệu Thường chạy về phía tôi lớn tiếng kêu to, đôi mắt long lên, nắm chặt hai đấm bước về phía bọn kia, tôi gật mạnh đầu, tóc lắc lư trước mắt.

Một con hắc mã vọt lên, vó ngựa nặng nề đạp lên hắn, thân thể hắn bị hất bay về phía sau quãng xa.

“Đừng!” Tôi cố sức đánh vào bụng con ngựa dưới thân, gã đại hán thô bạo trói hai tay tôi ra sau lưng, cánh tay đau đớn như bị bẻ gãy.

Triệu Thường ôm ngực loạng choạng đứng lên, lảo đảo đi về phía tôi, ánh mắt gắt gao tập trung vào tôi. Đôi mắt rõ ràng đang muốn nói, đừng sợ…

“Không! Triệu Thường, huynh đi mau, huynh thoát thân trước đi!” Tôi bỗng phục hồi tinh thần, hắn còn tiến lên nữa thì cầm chắc cái chết. Về Trường An trước, không thể đi tìm cái chết thế được!

Nhưng Triệu Thường tức giận trợn trừng mắt, điên cuồng bổ nhào vào gã đại hán, túm lấy bắp chân hắn, gầm lên giận dữ, kéo hắn xuống khỏi ngựa. Hai người ngã nhào xuống, gã đại hán bị chọc giận rút loan đao liều mạng đâm Triệu Thường. Triệu Thường giữ lấy đao của hắn, lưỡi đao sắc bén dừng lại trước ngực, hai chân duỗi thẳng cố sức phản kháng.

“Chạy mau! Huynh chạy mau đi!” Tôi bất chấp la lên, chuyện này rốt cục là sao, tôi đã không thể suy nghĩ được nữa!

Máu tươi phun ra tung toé thấm đỏ mắt tôi, Triệu Thường hai tay giang rộng, khuôn mặt vặn vẹo co rúm, “Dao Ca...” Hắn khó nhọc quay đầu nhìn tôi, miệng mở ra khiến máu tươi lại trào ra.

Trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh tối sầm chỉ còn lại thân thể hắn máu me đầm đìa. Hắn giãy giụa vài cái, cánh tay dừng lại giữa chừng rồi rớt xuống, đôi mắt biết cười xuất hiện nếp nhăn đã không còn sáng nữa.

Triệu Thường không bao giờ có thể đứng trước giường tôi mà nói chuyện nữa, không bao giờ mang tôi đến mã tràng thăm Đạp Tuyết, thăm Thanh Tông!

Huynh buổi sáng còn hứa với tôi sẽ dạy tôi cưỡi ngựa, chúng ta quay về Trường An! Huynh đã hứa…

“Triệu Thường…” Tôi không còn nhịn được mà khóc lên, nước mắt trên mặt tôi chảy ngược xuống. Những kẻ khốn điên cuồng quát to, vô số vó ngựa giẫm lên thân thể Triệu Thường, tôi trợn trừng mắt, ngực như bị ai đó dùng dao đâm từng nhát từng nhát, máu tuôn xối xả.

Cuối cùng, cổ họng tôi khàn đặc không kêu được nữa, chỉ có thể nhìn thân thể hoàn toàn không còn sức sống của Triệu Thường, tôi như đang thấy hắn đứng lên vẫy tay với tôi, chúng tôi cùng đến mã tràng…vẫn tốt đẹp…

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tựa như một cơn ác mộng, đám người Hồ giục ngựa chạy về rừng cây, tôi như người chết vắt vẻo trên mình ngựa, khuôn mặt Triệu Thường cứ tới tới lui lui trước mắt, tiếng vó ngựa rền vang cùng tiếng gào thét phủ chụp lấy tôi.

Nhưng lòng tôi lại trống trải đến đáng sợ, tựa như chẳng có gì cả, chỉ có tiếng nói thuần hậu của Triệu Thường vang vọng bên tai.

“Dao Ca, chúng ta đến mã tràng đi!”

“Chờ trở lại Trường An, ta dạy muội!”

“Đừng chê áo ta bẩn, thân thể muội yếu ớt, không chịu được mưa!”

...

Hình như mưa lại rơi, mắt tôi không ngừng có nước lăn xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không đâu, Triệu Thường không chết…Hắn còn chưa dạy tôi cưỡi ngựa... Hắn đã hứa với tôi…

Tôi giữa những trận xóc nảy dần mất tri giác, cảm thấy cơ thể nhẹ dần nhẹ dần rồi bay vút lên trời cao.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...