Đại Đường Tửu Đồ
Chương 92: Lệnh hồ tiểu bạch
- Mẹ, không sợ, nếu hắn ức hiếp mẹ, con sẽ giết hắn!
Lời nói hung ác và ánh mắt tàn độc bậc này, xuất hiện trên người một đứa bé khoảng mười tuổi, không khỏi khiến Tiêu Duệ cảm thấy sởn tóc gáy. Từ dáng vẻ phẫn nộ và thù hận không hề che dấu của đứa nhỏ, có thể thấy xưa nay Dương Chiêu ngược đãi ba mẹ con đáng thương này đến như thế nào. Khiến một đứa bé mang loại thù hận thấu xương này đối với cha mình, đây là một loại thương tâm đến nhường nào?
Tiêu Duệ thở dài, cúi người vỗ vỗ bả vai đứa bé, dịu dàng nói
- Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?
Đứa bé cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng dịu xuống, buồn bã nói:
- Ta gọi là Dương Luyện.
Tiêu Duệ ồ một tiếng, đưa mắt ra hiệu với thiếu nữ, Ngọc hoàn lấy một tờ chi phiếu mười quán tiền từ trong ngực ra nhét vào tay Tôn thị, dịu dàng nói:
- Chị dâu Tôn thị, cầm số tiền này mua cho mấy đứa bé vài bộ quần áo mới mặc đi.
Lần trước ở Thục Châu, Tiêu Duệ đã cho nàng mười quán tiền, hiện giờ vừa ra tay lại là mười quán tiền. Tuy rằng chút tiền ấy không là cái gì đối với Tiêu Duệ, nhưng với Tôn thị mà nói đó lại là một số của cải thật lớn. Chỉ có điều tiền cho nàng lần trước, phần lớn đã bị Dương Chiêu chiếm đoạt. Bàn tay Tôn thị run rẩy, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng.
Ba đứa bé cũng nức nở quỳ gối phía sau mẫu thân, Dương Luyện đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, đông đông khấu đầu hai cái, không ngờ nói một câu khiến người Dương gia ở đây không thể tưởng tượng được:
- Số tiền này, tương lai Dương Luyện nhất định trả lại cho ngươi!
Tiêu Duệ ngẩn ra, tiện đó mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn:
- Không tồi, có chí khí, ta chờ ngươi bất cứ lúc nào!
…
…
Hỉ yến này bởi vì Dương Chiêu “Quấy rối”, chút hào hứng của người trong Dương gia đều mất hết. Dương mẫu cũng có chút tức giận, liền ra khỏi hội trường về phòng nghỉ ngơi khá sớm. Tiệc rượu từ đó qua loa rời rạc, người Dương thị đều chắp tay thi lễ với Tiêu Duệ và Ngọc hoàn cáo từ rời đi. Tiêu Duệ nhìn Dương Quát đứng ở cửa tiễn khách, trong lòng không kìm nổi mà bùng lên một ngọn nửa không tên. Nếu Dương Chiêu này không phải anh họ Ngọc Hoàn, quan niệm của dòng họ Ngọc Hoàn lại quá cưỡng ép, hắn thật sự hận không thể sai Vệ Giáo hung hăn mà giáo huấn tên khốn này một chút.
Lệnh Hồ Xung Vũ từ ngoài cửa vội vàng tới, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Tiêu Duệ. Tiêu Duệ biến sắc, cười lạnh một tiếng:
- Cẩu vật này quả nhiên là muốn tự mình gây nghiệt.
Dương Chiêu này không ngờ lại đầu phục Tiên Vu gia, nghe nói ở Tiên Vu làm quản sự một gian tửu phường. Về phần Dương Chiêu như thế nào lại cùng Tiên Vu gia qua lại, Tiêu Duệ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra —— ở trong mắt Tiên Vu Trọng Thông. Dương Chiêu chẳng qua chỉ là một con chó Nhật còn một chút giá trị lợi dụng mà thôi. Nuôi con chó dữ này, không gì khác ngoài việc muốn tìm cơ hội xuống tay với tửu phường Tửu Đồ.
Tiêu Duệ khó chịu đi tới đi lui trong vườn Dương gia. Thấy tâm tình hắn không tốt, Lệnh Hồ Xung Vũ giống như có việc muốn nói, thiếu nữ liền nhu thuận kéo Dương Tam Tỷ vào phòng. Dương Quát sai khiến hạ nhân thu dọn xong “Tàn cục” của hỉ yến trong viện, cũng lướt qua bên này nhìn Tiêu Duệ, mới tự nhiên trở về phòng ngủ của mình.
Ban đầu, Tiêu Duệ quyết định sau hỉ yến này muốn dẫn thiếu nữ đám người rời khỏi Ích Châu quay về Lạc Dương. Dù sao, hắn cũng nhớ tỷ tỷ và tỷ phu ở Lạc Dương, hơn nữa, hắn cũng không thể ở lâu dài tại Ích Châu. Về phần Tiên Vu Trọng Thông, hắn cảm thấy sau lưng tửu phường Tửu Đồ có Chương Cừu Kiêm Quỳnh, Tiên Vu gia không thể cũng không dám làm ra hành động quá lớn. Chỉ cần Dương Quát thật cẩn thận, hơn nữa có Chương Cừu Liên Nhi quan tâm, hẳn là không có vấn đề quá lớn.
Nhưng hiện tại con chó Nhật Dương Chiêu lại giống hòn *** chuột này, không biết từ nơi nào xông ra, không biết tính sao. Tiêu Duệ càng ngày càng có dự cảm, chỉ cần hắn vừa rời khỏi Ích Châu, cẩu vật này sẽ mang đến phiền toái cho Dương gia và tửu phường Tửu Đồ.
- Ma lạt bên cạnh mà ——
Nghe được thiếu niên luôn tao nhã không ngờ lại phun ra một câu thô tục, Lệnh Hồ Xung Vũ có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu Duệ, muốn cười lại cười không nổi, đành phải che miệng ho khan vài tiếng.
- Lệnh Hồ huynh.
Sau khi Tiêu Duệ trầm ngâm thật lâu, sắc mặt đột nhiên lại càng âm trầm, hắn nói nhỏ vài câu bên tai Lệnh Hồ Xung Vũ. Lệnh Hồ Xung Vũ sắc mặt cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, yên lặng gật đầu:
- Công tử người yên tâm, ta tự có chừng mực.
*****************************
Tiêu Duệ cùng thiếu nữ trở lại chỗ ở của mình, Tú Nhi vừa mới bưng lên hai chén trà xanh mà Tiêu Duệ thích cho hai người, bên ngoài đã tới một người khách. Không ngờ là Công Tôn Cố huyện Đạo Giang, mang theo con gái hắn là Công Tôn Nghiên tìm tới cửa.
Sắc mặt già nua của Công Tôn Cố cực kỳ mỏi mệt, mấy tháng ngắn ngủi không thấy, lão già này giống như già đi mười tuổi, đầu đầu tóc bạc run rẩy, lay động cái đầu già nua vô thần, liên tục thở dài với thiếu niên.
Thiếu niên lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nâng Công Tôn Cố dậy:
- Công Tôn lão gia đây là làm sao?
Công Tôn Cố thở dài một tiếng, mệt mỏi nhìn quanh trong sảnh, vô lực hỏi một câu:
- Tiêu công tử, không biết vị Lệnh Hồ công tử kia ở đâu?
- Ngươi tìm Lệnh Hồ Xung Vũ?
Tiêu Duệ ngạc nhiên nói.
Phía sau Tôn Công Cố, Tôn Công Nghiên mặt che khăn lụa được hai thị nữ dìu lấy vừa nghe thấy tên này, lập tức thoát khỏi thị nữ, đem chiếc khăn lụa trên đầu mình xé thành hai mảnh, lộ ra khuôn mặt rối bù, quăng tay hét lớn:
- Tiểu Bạch, Tiểu Bạch của ta đâu? Tiểu Bạch a!
Công Tôn Nghiên đặt mông ngồi xuống đất, vừa duỗi chân vừa đấm ngực, cuồng loạn mà hét lên.
- Điên rồi?
Tiêu Duệ cả kinh, tiện đó sinh ra vài phần không đành lòng. Hắn cũng từng nuôi sủng vật, biết loại tình cảm không phải thân nhân nhưng hơn hẳn thân nhân giữa chủ nhân và sủng vật. Nhất là tình cảnh vừa làm quả phụ giống Công Tôn Nghiên, con rắn trắng lớn kia có thể nói là nơi an ủi nàng trong cuộc sống góa phụ và ký thác tình cảm. Nếu biến chứng hơn một chút, sợ rằng nàng sẽ coi rắn trăng kia thành “Người” giống như trượng phu của nàng, mà không phải rắn nuôi. Một khi mất đi, đau đớn của nàng có thể nghĩ được.
Công Tôn Cố gần như tê liệt ngã trên ghế. Từ sau khi rắn trắng chết, sau khi Tôn Công Nghiên ám sát Lệnh Hồ Xung Vũ bị Công Tôn Cố nhốt vào phòng, nàng bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, đêm khuya thường xuyên tru lên trong lòng, âm thanh thê thảm ưu tư kêu gào Tiểu Bạch, quấy rối làm cả nhà Công Tôn gia bất an.
Lệnh Hồ Xung Vũ dưỡng thương tại Công Tôn gia, thân thể vừa mới chuyển biến tốt, ngày ấy đang ngồi chơi trong hậu hoa viên nhà Công Tôn, cũng không biết Công Tôn Nghiên nhảy ra từ nơi nào, ôm cổ hắn không hề buông tay, mở miệng một tiếng kêu Lệnh Hồ đại hiệp là Tiểu Bạch Tiểu Bạch.
Từ đó về sau, Lệnh Hồ Xung Vũ cảm thấy không thể nán lại Công Tôn gia được, dứt khoát không để ý Công Tôn Cố thịnh tình giữ lại, cáo từ rời đi. Hắn đi cũng đi rồi, nhưng mỗi đêm Công Tôn Nghiên lại làm ầm làm ĩ muốn gặp Tiểu Bạch của nàng, cần Tiểu Bạch của nàng, không trông nàng một lại, lại bắt đầu tìm đến cái chết, hoặc là dùng kéo cắt cổ, hoặc muốn đi hậu hoa viên nhảy hồ.
Rơi vào đường cùng, Công Tôn Cố không chịu nổi sức ép đành phải mang theo Công Tôn Nghiên đến Ích Châu tìm kiếm Lệnh Hồ Xung Vũ.
- Lệnh Hồ? Tiêu Bạch?
Tiêu Duệ buồn cười, cười ha ha, nhưng trong nháy mắt bị thiếu nữ bất mãn kéo tay áo, biết mình cười không phải lúc, liền cố nén cười, phân phó Tú Nhi:
- Tú Nhi, tìm Lệnh Hồ Xung Vũ lại đây.