Đại Đường Tửu Đồ
Chương 76: Hạ thọ dương danh (1)
- Ngọc Hoàn, kỳ thật ta phi thường chán ghét quan trường, ta thà rằng cả đời làm một phú ông tiêu diêu tự tại chứ không muốn làm một tiểu quan suốt ngày phải đưa đưa đón đón, a dua xu nịnh. Còn việc làm thư đồng cho Thịnh Vương cũng không phải là mong muốn của ta.
Thiếu nữ mỉn cười dịu dàng, đứng dậy rúc vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt rồi ngẩng cánh má mịn màng kiều diễm kêu lên:
- Tiêu lang, chàng thích làm cái gì thì làm cái đó đi, không quan chàng là người có chức vị hay là phú ông, cả đời này chàng đều là Tiêu lang quân của nô... Chỉ có điều nô cảm thấy chúng ta không thể đắc tội các quý nhân trong triều, cũng không cần phải đắc tội bọn họ. Chàng thấy có đúng không Tiêu lang?
Hai má thiếu nữ ửng đỏ. Chắc chắn trước kia nàng tuyệt đối không bao giờ nói được những lời xấu hổ này, nhưng hôm nay mỗi thời khắc bên cạnh Tiêu lang đều khiến nàng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chính vì vậy nàng cũng thả lỏng tâm tư đối với vị lang quân sắp cưới mà mình yêu thương sâu sắc.
Nàng nhất thời động tình, hai má vốn kiều diễm ướt át vốn trắng mịn giờ ửng hồng, một tình cảm ngọt ngào và nồng đậm từ trên người thiếu nữ phá ra, như muốn kẹp chặt lấy Tiêu Duệ. Một tình cảm vô hình trong nháy mắt dung hợp tâm linh hai người. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, giờ khắc này chỉ có ước hẹn vĩnh viễn thâm tình cùng thiên địa chứ không hề có chút dục vọng nào.
......
Đi lại trong Ích Châu thành mấy ngày, ngày mừng thọ 60 của mẫu thân Thứ sử Ích Châu Châu Chương Cửu Kiếm Quỳnh rốt cục cũng tới. Tiêu Duệ chưa từng quên sứ mệnh tới Ích Châu của mình. Hắn tới Ích Châu là để kiếm cơ hội cho Ngũ Lương Ngọc Dịch mà không phải là tới du lịch. Ủy thác của Công Tôn Cố khiến hắn linh cơ vừa động, hắn quyết tâm lợi dụng cơ hội thay người mừng thọ tặng lễ lần này, đẩy mạnh cơ hội tiêu thụ Ngũ Lương Ngọc Dịch trong lễ mừng thọ của mẫu thân Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Dù sao lần này tụ toàn bộ nhân sĩ thượng lưu Ích Châu, thậm chí của toàn bộ đất Thục, quả là cơ hội khó tìm.
Tiêu Duệ biết, sau này Chương Cửu Kiếm Quỳnh chính là Tiết đô sứ Kiếm Nam đạo. Tuy giờ phút này gã mới chỉ là tam phần Thứ sử Ích Châu, nhưng bở vì Thọ Vương đang giữ chức Tiết độ sứ Kiếm Nam đạo, mà Tứ Xuyên lại là một vùng quân quyền rất to, thực tế Thọ Vương ủy thác toàn quyền xử lý công việc của Kiếm Nam đạo cho Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Cũng chính bởi vì vậy, ngày sinh của mẫu thân Chương Cửu Kiếm Quỳnh mới trở thành một đại sự của Kiếm Nam đạo. Chưa cần nói tới quan viên Ích Châu, các quan viên, thậm chí tướng lĩnh đóng quân ở các châu, phủ, huyện thuộc Kiếm Nam đạo cũng đều hoặc là tự mình đến mừng thọ, hoặc sai người mang lễ tới.
Tuy rằng Chương Cửu Kiếm Quỳnh không phải là một quan tham ô hủ hóa, nhưng việc lợi dụng chúc thọ để tăng cường liên kiết, quan hệ giữa các đồng nghiệp là chuyện rất bình thường trên quan trường cho nên gã không thể ngoại lệ.
Ngay từ sáng sớm mồng một tháng sáu, Đắc Thắng lâu, Ích Châu đệ nhất đại tửu lâu, nơi tổ chức thọ yến của mẫu thân Thứ sử đại nân, đã sớm treo lồng đèn đỏ, trên mỗi chiếc đèn đâu viết một chữ "Thọ". Mà ở ngoài cửa tửu lâu lại giăng đèn kết hoa khiến cho chẳng khác gì lễ mừng năm mới. Đám người hầu của Chương Cửu gia, các sai dịch và tạp dịch của Ích Châu Thứ sử phủ nha môn, dưới sự chỉ huy của đại quản gia Trương Khải của Chương Cửu gia, đều tíu tít bận rộn chạy ra chạy vào giúp đỡ các tiểu nhị của Đắc Thắng lâu.
Quân đội đóng ở Ích Châu thậm chí còn phái tới một chi gồm trăm quân mặc thường phục, tản ra xung quanh Đắc Thắng lâu để âm thầm duy trì trật tự. Kỳ thật, việc này hoàn toàn thừa, Chương Cửu Kiếm Quỳnh là nhân vật kêu mưa gọi gió ở Ích Châu, khách của Chương Cửu gia tới Đắc Thắng lâu đều là quyền quý của đất Thục, ai dám tới quấy rầy?
Mặt trời dần lên cao, xe ngựa như nước... Chương Cửu Kiếm Quỳnh đang lúc tráng niên, mặc hoa phục màu xanh, cười dài đừng trước cửa Đắc Thắng lâu, nghênh đón những khách khứa có thân phận cao quý. Người đứng trước cửa Đắc Thắng lâu tuy đông nhưng rất im lặng, trừ tiếng hàn huyên Chương Cửu Kiếm Quynh và những người khách tới dự lễ mừng thọ thì không hề có âm thanh nào khác.
Đại sảnh của Đắc Thắng lâu rất rộng, ước chừng bày hơn hai mươi bàn tiệc rượu. Những người này đại khái đều là những nhân sĩ thưởng lưu được Chương Cửu Kiếm Quỳnh mời tới dự tiệc. Những thương nhân và quan lại tầng thấp nghe tiến mà chủ động tới mừng thọ đều bị cự tuyệt từ bên ngoài.
Vẻ mặt Chương Cửu Kiếm Quỳnh mỉn cười rất thân thiện nhưng thực sự khó có thể nắm bắt, tay cầm một chén rượu, giơ lên với mọi người, rất cao giọng nói:
- Chư vị đại nhân, chư vị thân bằng hảo hữu, lễ thọ 60 của gia mẫu được chư vị hạ cố đến dự, Chương Cửu Kiếm Quỳnh vô cùng cảm kích. Hôm nay, Chương Cửu chuẩn bị chút rượu nhạt ở Đắc Thắng lâu, xin mời các vị vui vẻ hết mình, mời uống!
Các quý nhân Ích Châu lúc này nhìn về phía Chương Cửu Kiếm Quỳnh lại càng kích sợ hơn xưa. Nghe nói không chỉ Thọ Vương cấp cho mẫu thân của Chương Cửu Kiếm Quỳnh một chữ "Thọ" do đích thân ông ta viết mà còn phái người đến mừng thọ, như vậy càng thấy được sự coi trọng đối với Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Càng quan trọng là... mẫu thân của Thọ Vương, Vũ Huệ Phi mà hoàng đế sủng ái nhất, không ngờ gửi lễ mừng tới. Quý phi của hoàng đế, Nghi Đồng hoàng hậu Vũ Huệ Phi cho người mang lễ tới, đây là chuyện lần đầu tiên như vậy. Ân sủng tới mức này quả thật nâng cao uy tính của chương Cửu Kiếm Quỳnh ở Ích Châu và đất Thục không thể nghi ngờ.
Trương Húc được bố trí ở bàn đầu, do Chương Cửu Kiếm Quỳnh tự mình đón tiếp, Chức quan của y tuy nhỏ nhưng người cũng là sứ giả của Thọ Vương, Chương Cửu Kiếm Quỳnh sao có thể lơ là? Người nhà của phủ thừa tướng còn có thể so với quan thất phẩm, huống chi là người thân cận của quý nhân trogn cung đến từ Trường An. Hơn nữa, Trương Húc còn lừng lẫy đại danh Thảo Thánh, y tự mình viết một chữ "Thọ" theo lối chữ thảo, được Chương Cửu Kiếm Quỳnh coi là chí bảo, cảm tạ mãi không ngừng.
Ngoài cửa.
Tiêu Duệ quần áo xanh thản nhiên đi đến, bên hông đeo đai ngọc do Ngọc Hoàn đích thân chọn mua, tóc đen buộc lại, mày kiếm mắt sáng, toàn thân thần thái phấn chấn. Sau lưng hắn, Tú Nhi ôm một vò rượu, phu xe Mã Nhị mang theo mấy phu xeo, kéo theo lễ vật mà Công Tôn Cố gửi cho Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Kỳ thật, mấy thứ này nhìn rõ nhiều nhưgn giá trị lại không bao nhiêu tiền, chủ yếu là những thổ sản, đặc sản linh tinh.
Đại khái cũng chỉ có loại người lãnh đạm danh lợi như Công Tôn Cố mới có thể gửi lễ vật như vậy tới Chương Cửu Kiếm Quỳnh.
Tôi tớ Chương Cửu gia đứng ở cửa đón nhận lễ vật, Tiêu Duệ đang muốn đi tới thì bị đại quản gia Trương Khải ngăn lại. Trương Khải liếc nhìn thiếu niên khí độ bất phàm này một cái, tưởng rằng là một công tử nhà nào đến góp vui, không khỏi cười nói:
- Vị công tử này, đại nhân nhà ta có lệnh, ai không có thiệp mời thì không được đi vào. Rất xin lỗi.
Tiêu Duệ ngạc nhiên đồng thời cũng hơi thất vọng. Lúc này, hắn thực sự hối hậ vì sao lúc đó không nhận lấy thiếp mời của Công Tôn Cố? Ngây người một hồi, hắn không thể không chậm rãi xoay người, buồn bực chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, đã thấy Vệ Giáo không biết từ chỗ nào xông ra, đầu tiêu cúi người thi lễ với Tiêu Duệ, sau đó sắc mặt trầm xuống, lấy một khối kim bài từ trong ngực ra, giơ lên trước mặt Trương Khải.