Đại Đường Tửu Đồ
Chương 64: Ngũ lương ngọc dịch (2)
- Xú bà nương, mau cút về cho lão tử, đừng ra đây làm mất hết thể diện.
- Dương Chiêu, ngươi lại đánh bà nương sao? Ngươi là một nam tử thận cao năm thước, sao lại vô liêm sỉ như vậy. Chính mình không ra gì, uống say thua tiền lại trún giận lên lão bà và đứa nhỏ sao?
- Dương Chiêu, đi chết đi!
Phụ nhân đó chính là bà nương Tôn thị của Dương Chiêu.
Bên tai truyền đến tiếng căm phẫn tận cõi lòng hoặc là những lời châm chọc của người xung quanh, Tiêu Duệ nhíu mày nhìn Dương Chiêu một cái, trong lòng đúng là càng thêm căm ghét hắn mấy phần. Tiêu Duệ coi thường nam nhân dựa vào nữ nhân mà kiếm cơm, hắn càng căm hận nam nhân hơi động chút là đánh nữ nhân. Cũng bắt đầu từ lúc này, Dương Chiêu đã "chết" hoàn toàn trong lòng Tiêu Duệ.
Thoạt nhìn, vợ chồng Dương Chiêu đấu võ thường hay diễn ra, hàng xóm nhìn quen rồi. Những lời châm chọc mặc dù quanh quẩn xung quanh nhưng không có một ai tiến lên ngăn cản Dương Chiêu.
Dương Chiêu hung ác cúi người xuống đoạt bọc nhỏ trong lòng phụ nhân. Tôn thị liều mạng ôm thật chặt, trong miệng gào khóc:
- Đáng chết, ngươi không thể cướp thứ này của ta...
Dương Chiêu tức giận trừng mắt, thấy Tôn thị làm mất hết thể diện của mình trước mặt mọi người càng thêm tức giận, dùng sức co mạnh, xé toang bao nhỏ trong lòng Tôn thị ra. Một chiếc áo lót trẻ em cũ kỹ, mấy chục văn tiền leng keng lăn trên mặt đất. Tôn thị không để ý đến chiếc áo rơi xuống mặt đất, nước mắt trào ra, liều mạng đi nhặt những đồng tiền rơi trên mặt đất. Nhưng lại bị Dương Chiêu đạp mạnh một cái, hét lên thảm thiết ngã xuống đấ,cả người run rẩy, vô lực và đau khổ nhìn Dương Chiêu nhặt từng đồng tiền lên nhét vào túi. Một đồng tiền lăn tròn trong nháy mắt dừng trước một đôi giày nữ màu lam. Dương Chiêu lao tới, đang định nhặt lên thì thấy chiếc giày nữ dẫm đồng tiền xuống chân.
Dương Chiêu đang định chửi người nhưng lại nghe một giọng nữ chua ngoa mà quen thuộc hét lên đầy giận dữ:
- Dương Chiêu, đồ súc sinh nhà ngươi. ngươi ngoài việc ăn hiếp chị dâu Tôn thị ra còn có thể làm được gì nữa?
Dương Chiêu ngẩng đầu lên thì thấy Dương tam tỷ hai tay chống hông, phẫn nộ đứng đó. Chiếc váy màu tím nhạt bó sát người làm nổi bật dáng người đầy đặn xinh đẹp, chiếc váy hõm sâu lộ ra một mảng tuyết trắng, cổ đeo một chuỗi trân châu. Đây là lễ vật mà Ngọc Hoàn mua tặng nàng.
Dương Chiêu sửng sốt một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại thầm mắng:
"Đồ kỹ nữ xấu xa, bây giờ lại ra vẻ ta đây, nhìn cách ăn mặc này đúng là biết khoe khoang. Cô có gì giỏi, không phải tìm được một thằng muội phu có tiền sao?"
Thấy Dương tam tỷ đứng đó, Tôn thị bò dậy từ mặt đất, túm chặt lấy váy Dương tam tỷ, khóc lóc kể lể như người bị tâm thần:
- Tam tỷ, tên chết tiệt này muốn ép hai mẹ con ta vào bước đường cùng. Hắn cả ngày uống rượu đánh bạc, trong nhà không còn một chút gạo, hai đứa bé đói không chịu nổi. Nô lúc nãy mới mặt dày về nhà mẹ đẻ, xin được mẹ và huynh đệ trong nhà mấy chục văn tiền, chuẩn bị mua gạo nấu cơm cho bọn nhỏ. Nhưng tên đáng chết này lại cướp tiền đi uống rượu.
Dương tam tỷ nhíu mày, cúi người nâng Tôn thị dậy, an ủi hai tiếng, rồi trừng mắt nhìn Dương Chiêu, tức giận nói:
- Dương Chiêu, ngươi có còn là nam nhân nữa không? Bà nương và đứa nhỏ không có gì ăn, ngươi ở ngoài suốt ngày uống rượu, đánh bạc. Đây là tiền chị dâu Tôn thị mang từ nhà mẹ đẻ về, chuẩn bị mua gạo cho bọn nhỏ ăn. Ngươi là đồ súc sinh, mau trả lại cho chị dâu."
Một đám người vây xem, có già có trẻ, có nam có nữ, trong đó có tộc nhân Dương thị. Nhưng cả đám người đông thế này mà chỉ đứng xem mà thôi, chỉ có một nữ nhân đứng ra, Tiêu Duệ không khỏi cảm thấy có chút tức cười.
Dương Chiêu trừng mắt một cái, xì một tiếng đầy khinh miệt:
- Con nữ nhân thối tha, quản mẹ ngươi à? Đừng có quản đến chuyện trong nhà ta. Mau về quyến rũ muội phu của ngươi đi, không biết chừng còn có thể kiếm được mấy món trang sức ra ngoài khoe khoang.
Dương tam tỷ nghe vậy mặt đỏ bừng lên, trong cơn tức giận tiến lên một bước, không ngờ tát mạnh Dương Chiêu một cái.
Bốp! Dương Chiêu ngạc nhiên ôm quai hàm lảo đảo lùi lại một bước, rít lên:
- Kỹ nữ thối tha, bát bà nương, ngươi muốn chết à?
Dương tam tỷ cười lạnh nói:
- Súc sinh.
Đám người vây xem vỗ tay khen ngời, tiếng hoan hô và diễu cợt không ngừng vang lên. Tiêu Duệ chán ghét nhìn xung quanh, đẩy mọi người ra đi vào trong, chỉ tay vào Dương Chiêu, trầm giọng nói:
- Dương Chiêu, nam nhi đã không thể nuôi vợ con, cả ngày say rượu bài bạc, ngươi có biết xấu hổ hay không?
Dừng lại một chút, Tiêu Duệ lấy ra một tờ ngân phiếu mười quan tiền, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đưa cho Tôn thị đang khóc lóc:
- Đây là mười quan tiền, chị dâu cầm về mua gạo nấu cơm cho đám nhỏ, không nên để ý đến súc sinh không nhân tính Dương Chiêu này. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là tiền cứu mạng mà ta đưa cho chị dâu và đám nhỏ. Nếu ngươi dám động vào một ngón tay ta sẽ cho ngươi chết, không tin ngươi cứ thử xem.
Giọng nói lạnh giá của Tiêu Duệ như một thanh đao chui vào tai Dương Chiêu. Nam tử cao lớn há hốc mồm, nhìn thiếu niên khí thế nghiêm nghị đứng đó, cuối cùng chán nản trốn vào tửu quán bên đường. Đám người vây xem nhỏ giọng than thở con rể Dương gia hào phóng, rồi tan đi.
Tôn thị quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Duệ, cảm kích không nói nổi thành lời.
Dương tam tỷ vội vàng nâng nàng dậy, an ủi hai tiếng rồi giục nàng mau đi mua gạo mang về. Tôn thị không ngừng cảm tạ rồi rời đi. Tam tỷ nhìn tiểu lang quân trước mặt, buồn bã nói:
- Muội phu ra tay hào phóng thật. No gia muốn muội phu cho Quát đệ đệ mấy van tiền, muội phu lại quá keo kiệt.
Tiêu Duệ cười một tiếng đi tới:
- Tam tỷ, tỷ hiểu lầm ta. Tỷ có thể không biết, Quát huynh bây giờ đã không làm thuê cho tửu phường Gia Cát gia nữa...
Nghe nói hắn muốn mở tửu phường ở Thục Châu, do Dương Quát quản lý. Thông minh như Dương tam tỷ đương nhiên rất nhanh hiểu ra dụng tâm của Tiêu Duệ. Lại nghĩ đến Tiêu Duệ sau khi vào Thục Châu giúp Dương gia rất nhiều. Thiếu phụ quyến rũ lập tức trở nên kích động, mắt sáng rực lên, quên hết đây đang là trên đường, không ngờ vươn cánh tay trắng mịn ra, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Duệ.
- Muội phu, ta nên cảm ơn muội phu như thế nào đây?
Khuôn mặt thiếu phụ càng lúc càng quyến rũ, xuân sắc hiện rõ trong mặt. Tiêu Duệ nhướng mày, vội vàng rút tay ra, lui lại một bước, cố gắng dùng giong nói dịu dàng:
- Tam tỷ, Ngọc hoàn mua một ít trang sức, tỷ không ngại thì đến nhìn xem, chọn vài món.
Nói xong tiêu Duệ vội vàng nhanh chân bước đi. Phía sau còn truyền đến giọng nói Thục đầy ngọt ngào của Dương tam tỷ:
- Hảo muội phu, nô muốn muội phu mua tặng nô cơ!