Đại Đường Tửu Đồ
Chương 57: Dương tam tỷ
Tú Nhi, phu xe và Lệnh Hồ Xung Vũ ngồi ăn với nhau, Dương mẫu vẫn nằm ăn trên giường, chi tiết không cần phải nói tới.
Tự nhiên có một muội phu từ trên trời rơi xuống, Dương tam tỷ tự cảm thấy nhà mình đột nhiên như cá chép hóa rồng, từ nay về sau sẽ hết những ngày khổ sở, ngày lành đang đến. Tâm tình nàng vui vẻ không biết dùng từ nào để hình dung. Đang lúc giãy chết lại có vị muội phu này, vừa có tiền, vừa là một lang quân thiếu niên phong nhã, tuấn tú, khiến Dương tam tỷ lại càng cảm thán bản thân mình mệnh khổ, mới vừa lập gia đình liền trở thành thiếu phụ thủ tiết, tâm tình tự nhiên có chút dao động khó hiểu.
Tuy rằng trong lòng ra sức kiềm chế, biết rõ đây là lang quân của muội muội mình, nhưng Dương tam tỷ vẫn không kìm nổi thường xuyên dùng ánh mắt loang loáng như nước, lén nhìn Tiêu Duệ. Thiếu nữ Ngọc Hoàn vừa mới trở lại quê cũ và đoàn tụ với thân nhân, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác ấm áp nên không nhận ra ánh mắt của tỷ tỷ nhà mình nhìn Tiêu lang có gì đó phức tạp.
Tiêu Duệ nhíu mày, hắn không quá quen ánh mắt có chút dâm đãng như của Dương tam tỷ thế này. Phải nói thật, bị ảnh hưởng của những gì đã đọc được trong lịch sử, trong tiềm thức của mình, hắn vẫn cho rằng bởi vì mình xuyên việt đến đây nên đã làm mất đi cơ hội vinh hoa phú quý của vị phụ nhân phong lưu, có chút dâm đãng này.
Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, hiện giờ Dương tam tỷ có lẽ có một chút phong lưu, nhưng còn xa xa mới có thể nói tới dâm đãng. Hoặc là nói, quả phụ trẻ tuổi đáng thương này, bởi vì lý do nghèo khó và thủ tiết, nên cũng ít nhiều nhiễm một số thói xấu của những phụ nhân phố phường đất Thục, dùng tư sắc để lợi dụng kiếm chác chút đỉnh tử những nam nhân háo sắc.
Thời Tống Minh sau này, xã hội có lệ cấm thị phi trước cửa nhà quả phụ, nhưng hiện giờ trong thời thịnh thế Đại Đường, dân phong cởi mở, nhất là loại quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp như Dương tam tỷ, trước cửa nhà chắc chắn không thể thiếu một vài nam tử phong lưu tới “gõ cửa”. Tuy rằng Dương tam tỷ không chân chính giao tiếp mờ ám với nam tử nào, nhưng chuyện liếc mắt đưa tình khiến các nam tử phải hao chút tiền bạc thì vẫn có.
Hiện giờ thấy Tiêu Duệ vừa có tiền lại vừa tuấn tú, trái tim của Dương tam tỷ lại vô tình rục rịch đập mạnh hẳn lên, không ngờ dùng kỹ xảo sử dụng thường ngày để “câu dẫn” chính muội phu. Sau một lát, Dương tam tỷ chợt tỉnh ngộ, âm thầm xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống, sợ bị muội muội nhìn thấy manh mối gì.
Ăn no rồi lại nói chuyện nhà, trời cũng tối dần, mặt trời lặn xuống dưới núi. Thành Thục châu không thể phồn hoa bằng Lạc Dương, tới lúc hoàng hôn, đại đa số dân chúng đều trở về nhà, cửa hàng cũng đóng cửa. Thành thị đang huyên náo gần như trở lại tĩnh lặng rất nhanh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa ở xa xa vọng đến.
Lúc này mọi người nói tới chuyện chỗ ngủ. Nhà của Dương mẫu chỉ có hai phòng, thiếu nữ Ngọc Hoàn chắc chắn sẽ ngủ cùng mẫu thân, nhưng những người Tiêu Duệ thì ngủ ở đâu?
Khi Tiêu Duệ đang định nói phu xe và Tú Nhi ra ngoài phố tìm nhà trọ, bao mấy gian phòng, Dương tam tỷ chợt ửng đỏ hai má, hai cánh tay ôm trước ngực, tuy nhiên vẫn không thể che lấp được sóng ngực phập phồng mãnh liệt, cúi đầu nói:
- Ta có một căn nhà nhỏ ở ngõ phía trước, nếu muội phu các ngươi không ngại thì có thể tới đó ở. Có nhà của mình ở đây, sao phải đi thuê nhà trọ làm gì? Để cho hàng xóm chê cười à?
Thấy Tiêu Duệ có chút do dự, Dương tam tỷ dừng một chút, ghé sát vào Tiêu Duệ nói nhỏ:
- Nô là quả phụ, trong nhà chỉ có mình ta, nhà cũng có mấy phòng, có thể ở được.
Tiêu Duệ cười khổ trong lòng, thầm nghĩ: “Biết ngươi là quả phụ rồi, nhưng ta sợ chính là vì ngươi là quả phụ!”
... ....
... ....
Nhìn sắc trời chạng vạng, bốn người Tiêu Duệ đi theo phía sau dáng người đầy đặn của Dương tam tỷ. Vừa mới ra cửa, thiếu nữ Ngọc Hoàn liền gọi theo:
- Tiêu lang.
Thiếu nữ dựa ở trước khung cửa, giơ bàn tay trắng nõn mịn màng nhẹ nhàng phủi một ít bụi bám trên người Tiêu Duệ, nghiêng đầu liếc tam tỷ lúc này đang trở nên hưng phấn, cúi đầu dịu dàng nói:
- Tiêu lang, nhà mẹ của nô nghèo khổ, ủy khuất cho chàng rồi.
Tiêu Duệ mỉm cười, thấy thiếu nữ cảm giác áy náy như vậy, mọi tâm tình đều lộ hết lên trên khuôn mặt xinh đẹp, không khỏi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn mịn màng của nàng:
- Ngọc Hoàn, vẫn là câu nói cũ, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Nàng cứ thoải mái đi, chăm sóc nhạc mẫu đại nhân cho tốt.
Thấy muội tử và muội phu không coi ai ra gì, đứng ôm ấp nhau, tình chàng ý thiếp, thì thầm to nhỏ, trong lòng Dương tam tỷ nổi lên những tư vị không nói nên lời. Vừa cao hứng vì muội muội, lại nghĩ tới trượng phu của mình giờ đã là ma quỷ, thần sắc nàng chợt có vẻ ám muội. Cho đến khi nàng không kìm nổi thúc giục, Dương Ngọc Hoàn mới lưu luyến tránh ra khỏi ngực Tiêu Duệ, khuôn mặt càng đỏ ửng:
- Đi đi, Tiêu Lang. Sáng mai, chàng sớm trở lại nhé.
*****************************
Buổi tối mùa xuân Thục châu, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt nhè nhẹ, vừa ngửi thấy đã khiến người ta có cảm giác say mê. Trong lòng Tiêu Duệ hiểu, đây tất nhiên là do trong thành có rất nhiều nhà làm rượu, đến nỗi hương rượu hòa vào trong không khí. Đồng thời, vừa ngửi là biết loại rượu họ làm đều là tạp lương xuân tửu. Chỉ có điều, hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ở tòa thành nhỏ đất Thục này, từng nhà đều am hiểu làm rượu sao?
Hắn không biết rằng, người đất Thục vốn cuộc sống no đủ, ăn không hết liền có thói quen tự làm rượu để uống
Nhà của tam tỷ cũng chính là Bùi gia, quả thật không xa nhà Dương mẫu mấy. Lúc trước Dương tam tỷ mua cho Dương mẫu ngôi nhà n ày chính là muốn ở gần mình một chút để tiện chăm sóc mẹ. Bùi gia nhà chồng của nàng chỉ có độc đinh chính là chồng nàng. Từ sau khi trượng phu chết, cha mẹ chồng nàng cũng vì thương nhớ con mà đều người trước người sau chết theo. Cả một tòa nhà to của Bùi gia chỉ còn lại mẹ góa con côi, quả thật là cuộc sống cực kỳ khó khăn.
Vừa mới tới cuối hẻm, Dương tam tỷ đang chuẩn bị mở cửa, chợt nghe cách đó không xa có người huýt sáo khiêu khích.
Một thanh niên nam tử, bộ dạng không quá tệ hại, chỉ có điều vẻ mặt và cử chỉ hơi lỗ mãng, dáng vẻ lưu manh. Vừa nhìn là có thể biết đều là những tay ăn chơi ở phố phường, lưu manh bất lương thích đi lang thang qua các nhà, ngẫu nhiên tới nhà quả phụ trêu ghẹo tìm vui. Tuy nhiên, ăn chơi cũng phân “trình độ”, lại ăn chơi này chỉ ở tầm thấp, chỉ có thể hoạt động trên phố phường, nếu gặp phải nhưng ca cơ thì đương nhiên là hắn không đủ tiền để đỡ nổi, lại càng không nói dám tới đùa giỡn những tiểu thư, nương tử nhà giàu, nhà cao cửa rộng.
Nam tử này tên là Chu Chính, tuy rằng tên này có nghĩa là đoan chính nhưng thực ra nhân phẩm của hắn lại cực kỳ không đoan chính, thậm chí có thể nói có chút hạ lưu không chịu nổi. Ngày thường, hắn vẫn lởn vởn quanh đây, thỉnh thoảng Dương tam tỷ hứng trí cũng có thể liếc mắt đưa tình với Chu Chính này. Nhưng hôm nay thì khác. Nàng vừa định cười mắng hắn vài câu, đột nhiên nhớ tới phía sau chính là muội phu, không khỏi giật mình, lập tức ra vẻ đoan chính, nguýt hắn một cái, không thèm để ý tới hắn nữa, đi thẳng tới mở cửa.