Đại Đường Tửu Đồ

Chương 49: Rút củi dưới đáy nồi


Chương trước Chương tiếp

Mọi người bái tạ rời đi, chỉ có Mạnh Sưởng vẫn ngồi lại, không hề có ý rời đi. Tôn Công Nhượng cũng không đi, trong cuộc họp vừa rồi, hắn im lặng ngồi ở một bên, từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào. Thái độ này liền sáng tỏ cho mọi người rằng, tửu phường Tửu Đồ tuy rằng là hai nhà hợp tác dựng lên, nhưng tới thời khắc mấu chốt, hắn cũng tuyệt đối tuân theo Tiêu Duệ.

- Tú Nhi, rót rượu!

Tiêu Duệ bị Mạnh Sưởng nhìn tới mức “sởn tóc gáy", nhún vai.

- Ta chờ những lời này của ngươi đây.

Mạnh Sưởng cao giọng cười, đứng dậy

- Tử Trường, hôm nay công khai bí phương thật sự là ngoài ý liệu của lão phu! Có thể nói cho lão phu một chút xem, rốt cuộc là ai khởi xướng ra không?

Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, lại thở dài một tiếng

- Lão Mạnh, bí phương độc nhất vô nhị của ta đã bị Ngụy gia đánh cắp, đành phải dùng kế rút củi dưới đáy nồi, công khai bí phương này, khiến Ngụy gia và gã tham lam Chu Thiệu Hoa kia rơi xuống đáy vực!

- Rút củi dưới đáy nồi?

Mạnh Sưởng trầm ngâm, hồi lâu mới đột nhiên vỗ tay tán thưởng:

- Tử Trường quả thực là khôn ngoan! Bí phương tiết lộ ra ngoài thì chẳng còn là bí phương nữa, vậy nên lão đệ mới cố ý truyền tin ra ngoài càng sớm càng tốt… như vậy, rượu mạnh đắt tiền liền trở thành rượu thường mà ai cũng có thể làm được, giá cả tự nhiên cũng giảm theo, còn Thanh Hương Ngọc Dịch vẫn cao ngạo như cũ bởi hương vị và phẩm chất độc đáo của nó. Ha ha… nghe nói Chu gia đã tốn không ít tiền để mua bí phương này từ tay Ngụy gia. Nếu nếu như Chu Thiệu Hoa biết ngươi dâng tặng miễn phí cho mọi người bí phương mà hắn đã phải trăm nghìn khổ sở mới có được, sợ là sẽ tức chết mất thôi, ha ha!

Lời Mạnh Sưởng quả thực rất đúng. Khi rượu mạnh trở nên bình thường, vậy giá của nó cũng sẽ thấp đi. Mà cứ như vậy, ngược lại càng thêm phụ trợ cho sự khác biệt của Thanh Hương Ngọc Dịch. Giá cả của nó vẫn đắt đỏ như cũ, vẫn tiếp tục kinh doanh theo lối cũ, không hề chịu chút ảnh hưởng của thị trường. Thử nghĩ xem, nếu làm cho rượu mạnh trên thị trường đều trở thành tầm thường, nhưng hương vị và phẩm chất đều kém xa Thanh Hương Ngọc Dịch, đám quý tộc giàu có lắm tiền nhiều của lại chẳng càng thêm hăm hở ham muốn Thanh Hương Ngọc Dịch sao?

Tiêu Duệ mỉm cười, lại thấy Mạnh Sưởng cười chỉ chỉ hắn

- Tử Trường à, hai người các ngươi đã giật dây với tất cả các ông chủ tửu phường tại Lạc Dương, lại còn khiến người ta mang ơn các ngươi, lão phu không thể không bội phục các ngươi! Chiêu rút củi dưới đáy nồi quả nhiên là tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả!

Tôn Công Nhượng đi tới, chắp tay nói

- Bác Dương tiên sinh, như thế vẫn là chuyện tốt đối với các tửu phường Lạc Dương. Bọn họ chẳng những không chịu thiệt mà ngược lại còn chiếm được tiện nghi lớn. Thử nghĩ xem, nếu Tử Trường không công khai bí phương, tương lai khi “Thiên Thượng Hỏa” của Chu gia ào ạt tràn ngập thị trường, chẳng phải sẽ công kích chuyện làm ăn của họ hay sao. Kỳ thật, chúng ta vẫn là không sao cả.

- Đúng là như vậy!

Mạnh Sưởng gật gật đầu, tiện đà lại cúi đầu nói

- Tử Trường, lão phu thấy Ngụy gia Sơn Nam này là một mối họa. Lão phu lo lắng, nếu Ngụy gia đã có thể ăn cắp phương pháp làm rượu mạnh, vậy cũng khó có thể không… cần phải nhìn kỹ nhân công trong tửu phường của các ngươi đó!

Tôn Công Nhượng thở dài một tiếng, hắn lo lắng nhất chính là điều này. Tuy rằng trước mắt trung tâm cơ mật đều do Tiêu Duệ nắm giữ, thậm chí, vì để che dấu bí mật về Xà Ma Hoa của Thanh Hương Ngọc Dịch, hắn còn dựa theo bố trí của Tiêu Duệ, thu mua từ một cửa hàng dược để che tai mắt người khác, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Tiêu Duệ dù sao không phải tửu công, không thể cả ngày ở trong tửu phường, hàng năm tự mình phối chế nguyên liệu để làm rượu. Nhất là hôm nay vừa thấy nha môn Lạc Dương lệnh phái người đưa công văn phê chuẩn danh ngạch hương cống tới, , biết Tiêu Duệ năm sau sẽ vào kinh đi thi, hắn lại càng thêm lo lắng.

Kỳ thật trong lòng Tiêu Duệ đã sớm có chủ ý rồi.

Hắn biết, chính mình không có khả năng hoàn toàn làm một tửu công, làm rượu chỉ có thể là một loại giải trí tiêu khiển, mà kinh doanh rượu nhất định phải mượn sự trợ giúp của loại thương nhân như Tôn Công Nhượng. Trừ điều này ra, hắn còn cần một người phi thường tín nhiệm để chủ trì chuyển hóa những phát minh về rượu của mình thành của cải thực sự. Không chỉ Thanh Hương Ngọc Dịch, sau này hắn còn có thể làm ra càng nhiều loại rượu, rất cần một người vừa có thể tin tưởng được, lại thực sự trung thành với mình, lại phải biết đạo làm rượu.


Mới đầu, hắn nghĩ đến chính là Mạnh Sưởng. Hắn thậm chí còn muốn kéo Mạnh Sưởng vào tửu phường Tửu Đồ, áp dụng hình thức kinh doanh hợp tác đầu tư cổ phần của đời sau. Nhưng sau nghĩ lại, hắn cảm thấy mặc dù Mạnh Sưởng và mình rất ăn ý, phẩm chất con người cũng không thể nghi ngờ, nhưng dù sao cũng vẫn là người ngoài, cẩn tắc vô áy náy. Nếu chẳng may nhìn người không chính xác, lúc đó muốn hối hận thì cũng muộn rồi.

Sau lại, hắn còn nghĩ liệu có nên bồi dưỡng một đệ tử hay không, nhưng sau lại cảm thấy không ổn, đành phải tử bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đành quyết định để tỷ phu Vương Ba của mình ra mặt. Tỷ phu trung hậu thành thật, lại là người thân thiết nhất của mình, còn có bản lĩnh làm rượu gia truyền , có lẽ là thích hợp nhất, là người có thể tin tưởng nhất.

Chỉ có điều Tiêu Duệ lo lắng, Vương Ba có chịu từ bỏ việc buôn bán của tửu quán gia truyền, chuyển sang tửu phường Tửu Đồ, làm công cho mình hay không.

... ....

... ....

Mùa đông lạnh lẽo và khô ráo của Lạc Dương rốt cuộc cũng chậm rãi đến dần. Khi trận gió tây bắc đầu mùa thổi bay những chiếc lá vàng đầu thành, gần như là cùng một ngày, toàn bộ các tửu phường của thành Lạc Dương đều xuất ra rượu mạnh gây chấn động cả thành Lạc Dương, thậm chỉ cả tửu nghiệp Đại Đường. Càng ý nghĩ hơn khi các vật phẩm đều lấy tên là “Tiêu tửu”. Ngày hôm đó được hậu nhân xưng là bước ngoặt của tửu nghiệp Đại Đường, rượu thấp độ phổ thông dần dần rời khỏi thị trường, “Tiêu tửu” bắt đầu trở thành loại rượu phổ biến của bất cứ người dân Đại Đường tầm thường nào.

Nhiều năm sau, vào ngày lập đông ở thành Lạc Dương lại có thêm một lễ hội gọi là “Tiêu tửu tiết”, toàn bộ các tửu phường trong thành cung ứng miễn phí “Tiêu tửu”, mặc kệ là dân chúng hay là sĩ tử, bất kể già trẻ gái trai, chỉ cần muốn là có thể lấy một chén “Tiêu tửu”, dân chúng toàn thành đều uống “Tiêu tửu”, vui chơi múa hát, xua đi cái lạnh đầu mùa đông, dần dần thành phong tục. Đó là chuyện sau này, giờ không đề cập tới.

Mà cũng từ ngày đó, đông chủ Chu Thiệu Hoa của tửu phường Trúc Diệp Thanh cũng bị bệnh triền miên nằm trên giường mấy tháng, cho đến tận mùa hè năm sau mới có thể hồi phục, nhưng lại đóng cửa tửu phường, từ đó về sau không hề làm rượu nữa. Tửu phường Trúc Diệp Thanh truyền thừa hơn mười năm hoàn toàn rời khỏi vũ đài tửu nghiệp.

Mà “kế hoạch ăn cắp” của gia chủ Ngụy gia Ngụy Anh Kiệt không thể thực thi, bởi vì Tiết An Thịnh bị bỏ tù mà đổ bể, thấy danh tiếng của Tiêu Duệ càng lúc càng lớn, lại là cục cưng trong mắt quý nhân Trường An, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhất là không lâu sau, tửu phường Tửu Đồ liền bắt được một tửu công nội gian, trói vào cột đưa đến quan phủ. Ngụy Anh Kiệt lo sợ không yên, tiêu không ít tiền rải từ trên xuống dưới mới có thể “phủi sạch sẽ” trên thân mình. Còn Tiêu Duệ và Tôn Công Nhượng chẳng qua cũng chỉ là muốn cho hắn một bài học, không muốn kết thù hận quá sâu đối với đại thương gia Sơn Nam này, nên không truy cứu tiếp việc này nữa.

Khai trương không đến nửa năm, tửu phường Ngụy gia cứ thế đóng cửa, còn danh ngạch hương cống của thiếu gia Ngụy gia đương nhiên cũng chìm xuồng. Rơi vào đường cùng, Ngụy Minh Luân đành phải ủ rũ chuẩn bị cùng Ngụy Anh Kiệt rời khỏi Lạc Dương đi tới Trường An tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Dưới sự khuyên nhủ, thuyết phục của Tiêu Duệ, Vương Ba rốt cục hạ quyết tâm đóng cửa tửu quán của mình, chuyên tâm vào sự nghiệp làm rượu của tửu phường Tửu Đồ. Vương Ba và Tôn Công Nhượng một người chủ nội, một người chủ ngoại, phối hợp phi thường ăn ý.

Tửu phường Tửu Đồ làm ăn càng ngày càng thịnh vượng, quy mô trong vòng mấy tháng ngắn ngủn đã mở rộng gấp đôi. Không nói tới thành Lạc Dương, rất nhiều thương nhân trong các đạo, châu, phủ của Đại Đường, rồi cả thương nhân người Hồ cũng chen chúc tập hợp tới thành Lạc Dương. Thanh Hương Ngọc Dịch trở thành đệ nhất danh tửu của Đại Đường

Thời gian dần trôi xuyên qua đến Đại Đường đã được một năm, ngay khi Tiêu Duệ đang vừa ôn thi dưới sự giám sát của Tiêu Nguyệt để chuẩn bị cho kỳ thi ở Trường An, vừa cân nhắc xem có nên đẩy ra một sản phẩm rượu mới không thì thương khách Tư Mã Lượng từ đất Thục mang đến một bức thư nhà của Tam tỷ của Dương Ngọc Hoàn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...