Đại Đường Tửu Đồ

Chương 345: Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn gặp mặt (3)‎


Chương trước Chương tiếp

‎‎‎Gió rét lạnh buốt làm khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Duệ đỏ bừng, mà khói trắng theo từng nhịp ‎thở của hắn bốc lên nơi khóe miệng.



Lý Long Cơ nhìn thân ảnh của Tiêu Duệ bước tới càng lúc càng gần, tâm trạng của lão vô cùng phức tạp ‎và khó chịu. Mới bắt đầu, quả thực lão có phần tán thưởng đối với Tiêu Duệ, nhưng về sau, Tiêu Duệ bị ‎lão khống chế biến thành một quân cờ, trước là dùng với Lý Lâm Phủ, sau là Lý Tông.



Mà khi Lý Long Cơ nhận thấy Tiêu Duệ không dễ dàng bị khống chế giống như lão tưởng tượng thì trong ‎lòng lão đã có ý nghĩ chèn ép hắn. Lão chuẩn bị thu phục Lý Tông, tiếp đó ra tay thu thập Tiêu Duệ. ‎Nhưng kết quả lại không như ý nguyện. Cùng với chuyện phản loạn của Lý Tông, tất cả mọi việc thoát ‎khỏi tầm kiểm soát của lão.



Không những để cho Tiêu Duệ khống chế Đại Đường triều đình, mà chính bản thân lão, thái thượng ‎hoàng, cũng hoàn toàn bị hắn đuổi đi.



Thần tử phản bội, đại quyền mất đi, từ hoàng đế Đại Đường cao cao tại thượng đến thái thượng hoàng ‎lui về hậu cung chỉ có thể nghe đàn hát giải khuây. Tâm tình của Lý Long Cơ biến xấu và cực kỳ phẫn nộ, ‎có thể nghĩ mà biết được.



Lửa giận hừng hực thiêu đốt lòng lão. Lão rốt cuộc đã không át chế nổi, lão quyết định đi một nước cờ ‎hiểm.



Sát cơ nơi khóe mắt chợt lóe rồi biến mất.



Nhưng sát cơ của lão ngay lập tức bị thay thế bởi sự rung động. Ánh mắt của lão sau khi rời khỏi người ‎Tiêu Duệ liền dắn chặt vào người Dương Ngọc Hoàn đi bên cạnh Tiêu Duệ.



Dục vọng ẩn sâu trong lòng Lý Long Cơ gần như bị nữ tử xinh đẹp không gì sánh được ở trước mắt ‎này câu dẫn ra. Đôi mắt nàng đen láy trong như hồ nước, dáng người đầy đặn thướt tha, dung mạo ‎diễm lệ mà quyến rũ, nụ cười khuynh thành, tà áo bay bay… Lý Long Cơ như mê như say, sức hấp dẫn ‎của thiếu phụ nhân xa lạ này khiến cho lão nhớ đến Võ Huệ Phi năm đó.



Một làn gió thơm chợt ùa đến.



Tiêu Duệ dẫn theo bốn nàng đã đến gần. Tiêu Duệ liếc nhìn Lý Long Cơ một cái, nhìn thấy lão thần sắc ‎mơ màng thậm chí có thể nói là si mê, trên khuôn mặt già nua hiện lên sắc hồng, ánh mắt dừng ở trên ‎người Dương Ngọc Hoàn thật lâu không chịu rời đi, khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một tia cười lạnh ‎lẽo.



Mặc dù nụ cười này của Tiêu Duệ được che dấu vô cùng tốt nhưng vẫn rơi vào trong mắt Lý Nghi. Đôi ‎mày liễu của Lý Nghi chợt nhăn lại, nhìn thấy Lý Long Cơ thất thố nhìn chằm chằm vào Dương Ngọc ‎Hoàn, trong lòng không khỏi run rẩy. Nàng chợt nhớ lại cuộc đối thoại năm xưa mà Tiêu Duệ đã từng nói ‎với nàng, tức giận trừng mắt với Lý Long Cơ, cúi đầu ho khan hai tiếng.



Tiêu Duệ cúi người hành lễ:

‎- Thần Tiêu Duệ bái kiến thái thượng hoàng.



‎- Nghi nhi ( Dương Ngọc Hoàn, Chương Cừu Liên Nhi, Lý Đằng Không) bái kiến phụ hoàng (thái thượng ‎hoàng).

Tứ nữ đứng phía sau Tiêu Duệ cũng cúi người thi lễ.



Lý Long Cơ giật mình, lúc này tinh thần mới từ trên người Dương Ngọc Hoàn thu hồi trở lại. Lão nhìn ‎đám người Tiêu Duệ đang cúi người thi lễ ở trước mặt mình, không ngờ cảm khái thở dài:

‎- Tiêu ái khanh bình thân. Các người cũng bình thân cả đi.



Lý Long Cơ dưới sự hầu hạ của thái giám và cung nữ dẫn đầu đoàn người bước vào trong cung điện. ‎Nhưng chưa đi được mấy bước thì lão lại quay đầu lại nhìn Dương Ngọc Hoàn, mặc dù mạnh mẽ giấu ‎diễm nhưng vẫn không thể nào che giấu hết dục vọng không lời trong đáy mắt. Lão không hiểu tại sao ‎vừa nhìn thấy nữ tử này trong lòng lập tức tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Lão thậm chí còn muốn bước ‎tới ôm nữ nhân này vào lòng, yêu thương một trận… Không thể thoát khỏi dục vọng đột ngột phát sinh ‎khiến cho Lý Long Cơ âm thầm sinh ra vài phần cảnh giác.



Lão cắn răng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói:

‎- Vị này chính là…



Dương Ngọc Hoàn có chút xấu hổ lùi về phía sau một bước. Ánh mắt thèm khát trắng trợn của Lý Long ‎Cơ khiến cho nàng cảm thấy rất không thoải mái.



Tiêu Duệ hờ hững cười nói:

‎- Thái thượng hoàng, đây cũng là thê tử của thần, Dương Ngọc Hoàn.



Lý Long Cơ à lên một tiếng rồi đi vào trong đại điện.



‎.......



‎......



Trên bàn tiệc. Theo thường lệ là màn ca vũ lả lướt, mà trong khoảng thời gian đàn hát này Tiêu Duệ phát ‎hiện thấy hơn phân nửa ánh mắt của Lý Long Cơ là cố ý nhìn về phía Dương Ngọc Hoàn.Vẻ chán ghét ‎nơi khóe miệng hắn càng lúc càng đậm. Từ lúc biết được sự trong sạch của Ngọc Chân bị hủy trong tay ‎lão, trong lòng hắn tràn đầy sự căm hận đối với lão ta.



Lý Long Cơ thoải mái uống rượu, còn lẩm bẩm ngâm xướng theo tiếng nhạc. Tiêu Duệ đột nhiên đứng ‎dậy khoát tay, đám nhạc công giật mình kinh hãi, nhanh chóng dừng chơi nhạc, mà mười mấy vũ nữ ‎cũng xấu hổ từ từ thu hồi váy áo đang bay múa, động tác bay múa cứng ngắc giữa không trung.



‎- Thái thượng hoàng, nhận bữa tiệc này thần có một ca lệnh, nguyện ý ngâm xướng trợ hứng cho thái ‎thượng hoàng.

Tiêu Duệ cao giọng hô lên.



Lý Long Cơ nhướng mày, trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu:

‎- Tiêu ái khanh tài danh nổi tiếng khắp thiên hạ, đã có ca lệnh không ngại ngâm lên ngươi ta, quân thần ‎cùng vui.



Tiêu Duệ cười:

‎- Người đâu dâng giấy bút lên.



Cao Lực Sĩ vội vàng gọi người đưa giấy bút lên. Tiêu Duệ cúi đầu trầm tư một hồi sau đó hạ bút như ‎bay, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thoăn thoắt viết. Sau khi viết xong, Tiêu Duệ không lập tức ‎ngâm lên mà đi lại chỗ nhạc phường, thuận tiện gọi một ca nữ xinh đẹp tới.



Tiêu Duệ cúi đầu nói với nhạc công và ca nữ về ca lệnh. Hai cha con Lý Long Cơ và Lý Hanh lạnh lùng ‎ngồi xem, một kẻ dùng ánh mắt nóng bỏng quét trên người Dương Ngọc Hoàn, sát khí trong lòng càng ‎thêm dầy đặc. Mà kẻ còn lại thì trong lòng lo lắng không yên.



Kỳ thật đối với Lý Hanh mà nói, hắn không hề tán thành âm mưu nguy hiểm lần này của Lý Long Cơ, ‎mượn cơ hội ẩm yến trong cung ám sát Tiêu Duệ. Loại hành vi này quả thật là quá điên cuồng. Trước ‎mắt Tiêu Duệ tay nắm trọng quyền, trong ngoài cung đều có tai mắt thủ hạ của hắn, vạn nhất…



Cho dù giết được Tiêu Duệ rồi thì như thế nào? Trước mắt đám người Chương Cừu Kiêm Quỳnh đang ‎nắm giữ triều đình kia không phải có quan hệ thông gia với Tiêu gia thì cũng có quan hệ thân mật. Bọn ‎họ có thể trơ mắt làm ngơ để cho Lý Long Cơ khôi phục ngai vàng sao? Chỉ sợ, cho dù Tiêu Duệ chết đi ‎Lý Long Cơ cũng không thể đoạt lại được hoàng vị, trừ phi đám người Chương Cừu Kiêm Quỳnh đều ‎điên hết rồi.



Nhưng Lý Long Cơ hiển nhiên không để điều này vào trong mắt. Theo ông ta thấy chỉ cần tru diệt Tiêu ‎Duệ, sau đó đăng cơ hô một tiếng, quần thần Đại Đường sẽ tiếp tục hiệu trung với lão. Còn về Lý Kỳ ‎hoàng đế Đại Đường hiện tại, ở vị trí nào thì quay về chỗ đó. Mặc dù ngoài miệng lão luôn nói không có ‎lòng khôi phục lại ngai vàng nhưng trong lòng lão, ngay cả Lý Hanh, lão cũng có thể động huống chi là ‎Lý Kỳ.



Lý Hanh không biết rốt cuộc Lý Long Cơ sẽ ra tay với Tiêu Duệ như thế nào. Ảnh Tử trong miệng lão cho ‎đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng đâu, nhưng Lý Hanh không cho rằng Lý Long Cơ sẽ thành công. ‎Thậm chí khi Tiêu Duệ đồng ý vào cung dự tiệc, trong lòng Lý Hanh mơ hồ cảm thấy không ổn.



Phụ hoàng quả thực là già lú lẫn rồi. Ông ta đã bị lửa giận và lòng đố kỵ thiêu đốt đầu óc, cũng không ‎nhìn xem nếu Tiêu Duệ dám mang mấy người đàn bà của mình vào cung, hắn có thể không chuẩn bị gì ‎sao? Không nói đến cái khác, chỉ riêng Lý Tự Nghiệp kia dẫn theo mấy ngàn quân sĩ thiết vệ An Tây như ‎lang như hổ đang ở bên ngoài cung đợi lệnh. Một khi trong cung có bất kỳ động tĩnh nào lập tức sẽ ‎đánh giết vào cung… Đến lúc đó, chỉ sợ hoàng thất Đại Đường… .



Lý Hanh hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn muốn nói với Lý Long Cơ một hai ‎câu nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.



Lý Hanh cẩn thận liếc mắt nhìn Lý Long Cơ một cái, nhìn thấy thần sắc của lão khi thì đỏ bừng khi thì ‎trắng bạch khi thì âm trầm lạnh lẽo, trong lòng âm thầm thở dài, thấp giọng nói:

‎- Phụ hoàng…



Lý Long Cơ không có động tĩnh, Lý Hanh nhíu mày. Nhìn thấy ánh mắt tham lam của Lý Long Cơ như cũ ‎dừng ở trên người vợ xinh đẹp Dương Ngọc Hoàn của Tiêu Duệ, bất giác đưa tay khẽ kéo áo Lý Long ‎Cơ, lại trầm giọng nói:

‎- Phụ…



Lý Long Cơ bất mãn trừng mắt nhìn Lý Hanh, khẽ mắng:

‎- Yên lặng đừng làm ồn!

Lý Hanh ủ rũ thở dài.



Đúng lúc này thái giám Mạnh Quang bên cạnh Lý Kỳ đứng ở cửa điện cao giọng hô:

‎- Hoàng thượng giá lâm!



Lý Kỳ một thân long bào mới tinh, chậm rãi đi vào trong điện. Mà đi theo phía sau hắn là mười mấy ‎người trực hệ hoàng thất Đại Đường, trong đó có vài người là con trai con gái còn có vài huynh đệ của ‎Lý Long Cơ, vì dụ như Thọ Vương Lý Dục, ví dụ như vị Cao Đô công chúa thích sạch sẽ cho đến bây ‎giờ vẫn chưa lấy chồng nọ.



Lý Kỳ dùng lại một chút, dẫn đám hoàng tộc quỳ xuống:

‎- Nhi thần bái kiến phụ hoàng.



Lý Long Cơ nhíu mày, nụ cười lập tức trở nên rạng rỡ, lão chậm rãi khoát tay áo, lớn tiếng nói:

‎- Tốt, các ngươi đến đúng lúc, vừa lúc cùng trẫm ẩm yến! Ngồi xuống cùng nghe ca lệnh của Tiêu Duệ!



Một tiếng 'trẫm' toát ra không tự nhiên này đã để lộ ra sự lưu luyến cực lớn của Lý Long Cơ đối với ‎hoàng quyền. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì nữa đi thẳng đến vị trí bên trái Lý Long Cơ ngồi ‎xuống, sớm đã có cung nữ mang lên bàn hắn bình rượu và đĩa trái cây, những người khác cũng theo ‎thứ tự mà ngồi xuống.



Chỉ có Thọ vương Lý Dục vẫn đứng tại chỗ do dự một hồi. Theo lý hắn là con trai ruột của Huệ Phi, lại là ‎huynh trưởng của đương kim hoàng thượng, hắn phải ngồi bên dưới tay Lý Kỳ. Nhưng hắn lại yên lặng ‎ngồi dưới tay Lý Hanh.



Cao Đô công chúa lại đi tới ngồi cạnh mấy vị phụ nhân, nàng ngồi xuống bên cạnh Lý Nghi, sau khi chào ‎hỏi mấy người Dương Ngọc Hoàn, Chương Cừu Liên Nhi, Lý Đằng Không mới nhỏ giọng nói mấy câu ‎với Lý Nghi.



Tiêu Duệ từ phía dàn nhạc đi trở về, ánh mắt thản nhiên quét qua đám người hoàng tộc vừa mới ngồi ‎vào bàn tiệc. Rất nhiều hoàng tộc luống cuống không ngừng đứng dậy chào Tiêu Duệ. Thọ vương Lý ‎Dục cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay:

‎- Tiêu quận vương…



Tiêu Duệ cười ha ha, quen với tính lãnh đạm của Lý Dục, chắp tay nói:

‎- Tiêu Duệ ra mắt Thọ Vương huynh!



‎....



‎....



Nhìn thấy đám con cái và huynh đệ của mình trong lòng kính sợ Tiêu Duệ, Lý Long Cơ càng thêm phẫn ‎nộ. Lão thở dài một hơi, mạnh mẽ đè nén lửa giận xuống, miễn cưỡng cười:

‎- Tiêu ái khanh, ca lệnh xong chưa? Trẫm vẫn đang đợi đây.



Tiêu Duệ mỉm cười:

‎- Đã xong, thái thượng hoàng xin đợi một chút, người đâu, khởi nhạc!



Tiêu Duệ vừa dứt lời, dàn nhạc trong đại điện lập tức tấu nhạc, chỉ là tiếng nhạc quá mức mờ mịt bi ‎thương, có chút giống như thiện xướng, lại có chút hương bị nhạc đưa đám.



Mọi người không khỏi nhíu mày, mà Lý Long Cơ càng bóp chặt chén rượu trong tay.‎


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...