Đại Đường Đạo Soái

Chương 112: Cáo trạng


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì công chúa Tượng Hùng Quốc đột nhiên xuất hiện, Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn vì không muốn làm mất thể diện Đại Đường đều sáng suốt lựa chọn buông ân cừu, không tiếp tục truy cứu.

Biết được người đến là công chúa Tượng Hùng Quốc, tâm tư Đỗ Hà thay đổi, nhìn cả lịch sử Đại Đường, kình địch duy nhất chỉ có Thổ Phiên. Thổ Phiên sở dĩ có thể xưng Vương, nguyên nhân mấu chốt có hai: Một, Tùng Tán Kiền Bố là một quân vương xuất sắc, tạo cho Thổ Phiên một căn cơ vững chắc để cường thịnh; Hai, chính là địa lợi mà Đỗ Hà đã nói với Lý Thế Dân.

Tượng Hùng quốc cùng Thổ Phiên cùng sống trên cao nguyênThanh Tàng, có cùng khí hậu, là quốc gia thích hợp nhất để đối phó Thổ Phiên. Hôm nay bọn hắn đích thân tới đây, vừa vặn có thể thương thảo kỹ càng việc này.

Thấy Dao Trì công chúa cao hứng đối với chuyện mình giết Nương Xích Tang Dương Đốn, dĩ nhiên nhìn ra Tượng Hùng quốc có xung đột không nhỏ với Thổ Phiên, Đỗ Hà cười nói:

- Chỉ tiếc người chết là Nương Xích Tang Dương Đốn, cũng không phải là Tùng Tán Kiền Bố!

- Đáng tiếc! Bất quá Tùng Tán Kiền Bố cũng không có được chỗ tốt, cải trang thành Đường nhân trốn về Thổ Phiên đã trở thành hài hước rồi!

Có lẽ là bởi vì Đỗ Hà giết Nương Xích Tang Dương Đốn nên có thể thấy Dao Trì công chúa rất có hảo cảm với hắn, mỉm cười giải thích.

- Thì ra là thế!

Đỗ Hà giật mình, rốt cục minh bạch Tùng Tán Kiền Bố tại sao hư không tiêu thất rồi.

Lý Tích đã khẳng định không có một người nào chạy đi, chắc chắn không giả, Tùng Tán Kiền Bố cũng không có hư không tiêu thất, chắc hắn biết dùng Nương Xích Tang Dương Đốn để hấp dẫn sự chú ý của đại quân, bản thân thừa dịp hỗn loạn thay đổi áo giáp Đường quân, giả bộ như một gã quân tốt bị thương. Trong chiến trường hỗn loạn, ai sẽ để ý một quân tốt bên mình trọng thương từ tiền tuyến lui ra? Không chừng quân y quan còn có thể băng bó miệng vết thương cho hắn!

Lý Thừa Càn thấy Đỗ Hà cùng Dao Trì công chúa cười cười nói nói, không ai xem Đại Đường Hoàng Thái Tử vào mắt, thầm tức giận, tiến lên một bước nói:

- Dao Trì công chúa ngươi mới tới, chi bằng để cô gia đưa ngươi bái kiến phụ hoàng ta!

Dao Trì công chúa nhìn nhìn Lý Thừa Càn, do dự một lát cười nói:

- Như vậy cảm ơn nhé!

Nàng cũng không phải là đồ ngốc, sao không nhìn ra một màn lúc trước là chân chính thi đấu?

Vốn Lý Thừa Càn lấy nhiều bắt hiếp ít đã khiến nàng phản cảm, huống chi Đỗ Hà là anh hùng giết Nương Xích Tang Dương Đốn.

Lý Thừa Càn tuy là Đại Đường Hoàng Thái Tử, nhưng trong lòng Dao Trì công chúa căn bản không coi ra gì, đối với hắn càng thêm không có hảo cảm, chỉ là nể mặt nên không thể không đáp ứng.

Đỗ Hà ra vẻ thân mật ôm ôm bả vai Lý Thừa Càn, cười nói:

- Thái tử lão huynh, chuyện hôm nay cứ như vậy nhé, ta còn có việc, cáo từ!

Lý Thừa Càn để cho Đỗ Hà thân mật, cảm giác rất khó chịu nhưng trước mặt Dao Trì công chúa cũng không tiện phát tác, chỉ cười lớn.

- Ngươi không theo chúng ta một đoạn sao? Ta còn muốn nghe chuyện ngươi giết Nương Xích Tang Dương Đốn!

Dao Trì công chúa có ý giữ lại.

Đỗ Hà lại khoát khoát tay, cười nói:

- Lần sau đi...... Ta bây giờ còn có việc gấp!

Hắn cười dẫn Lăng Thần Băng, cha con Triệu Bá rời đi. Đi vào huyện Vạn Niên, Đỗ Hà cho bọn họ chút bạc vụn, bảo bọn họ đi về đất phong Nhữ Dương. Cha con Triệu Bá cảm kích chảy nước mắt, cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu lễ bái. Đỗ Hà nâng bọn họ dậy, đồng thời khuyên bảo Triệu Bá đem chuyện Thái tử trộm trâu chôn tận đáy lòng. Triệu Bá tỏ vẻ minh bạch.

Lăng Thần Băng khăng khăng không chịu nhận, ngược lại hy vọng có thể lưu lại trợ giúp hắn một tay.

Đỗ Hà kinh ngạc cười nói:

- Ngươi không sợ Hoàng Thái Tử trả thù?

Lăng Thần Băng thong dong cười nói:

- Nói không sợ, đó là giả dối! Nhưng đại nhân chỉ mới biết chúng ta lần đầu đã có thể đứng ra, thậm chí không tiếc cùng Thái tử là địch. Ta tin tưởng với sự cương trực chính nghĩa của đại nhân thì làm thủ hạ những thứ khác không nói, nhưng an toàn ít nhất có thể cam đoan!

- Ngươi quả thật thông minh!

Đỗ Hà cũng cảm thấy hứng thú gật đầu, lời này của Lăng Thần Băng là thật, nếu trở thành thủ hạ của hắn thì hắn lại càng phải quan tâm đến.

- Sở cầu một đời chẳng qua là sự nghiệp. Nếu như tầm thường vô vị, sống tạm bợ thì tồn tại trên thế gian lại có ý nghĩa gì? Hôm nay ta đã đối địch với Hoàng Thái Tử, cơ hồ đoạn tuyệt con đường tấn chức, chỉ có hiệu lực dưới trướng nhân vật như công tử mới có hy vọng tấn chức. Cho nên, Lăng Thần Băng nguyện ý vì công tử hiệu lực!

Mỗi chữ mỗi câu của Lăng Thần Băng đều chân thành tha thiết, tràn đầy khát vọng.

Đỗ Hà nói:

- Như vậy đi, gần đây sự vụ bận rộn, ta căn bản không rảnh để ý tới 300 gia đình của huyện Vạn Niên, ta lệnh cho ngươi làm Đại Lý quản gia, qua một thời gian để xem hiệu quả!

Đối với Lăng Thần Băng, Đỗ Hà vẫn có chút thưởng thức, không nói tới biểu hiện ổn trọng cơ trí, chỉ với việc hắn có thể vì cha con Triệu Bá không lập tức chuồn đi mà có can đảm đứng ra trợ giúp hắn giải quyết khó khăn cũng đủ để nhìn ra hắn làm người chính trực, có đảm lược.

Nhưng nếu muốn trở thành người dưới trướng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, cần thiết phải có thực học mới được. Xem trước một chút bản lãnh của hắn rồi nói sau, nếu ngay cả 300 hộ còn không thể quản lý tốt, thu nạp cũng vô dụng. Lăng Thần Băng minh bạch Đỗ Hà cố tình khảo nghiệm chính mình, gật đầu đáp ứng.

Đỗ Hà nói:

- Năm sau tiền nhiệm, về phần năm trước, ngươi kín đáo ẩn mình, miễn cho Thái tử chó cùng rứt giậu, đối với ngươi bất lợi!

- Chẳng lẽ công tử nghĩ ?

Lăng Thần Băng đã minh bạch cách nghĩ của Đỗ Hà, có chút giật mình!

Đỗ Hà lạnh lùng cười nói:

- Thái tử thân là thái tử một quốc gia lại làm bừa như thế, ngươi cho rằng ta sẽ ngồi yên không lý đến? Tốt rồi, không nói, chính ngươi cẩn thận một chút!

Hắn giục ngựa giơ roi, về tới Đỗ phủ, đi vào thư phòng thấy chung quanh không có ai liền lấy ra từ tay áo một hộp gấm.

- Xem là thứ gì?

Đỗ Hà tự hỏi, đây là thứ lấy ra trên người Lý Thừa Càn qua động tác vờ thân mật vừa rồi.

Mở hộp gấm, thấy bên trong có một chiếc ngọc tỷ, trên mặt khắc “Quốc trữ thừa càn”.

- Đúng là ấn tỉ của Thái tử!

Đỗ Hà sững sờ, lập tức phá lên cười: Lý Thừa Càn lần này gặp nạn rồi. Phủ thái tử Đông Cung, ngũ tạng đều đủ giống như một cái tiểu triều đình để rèn luyện năng lực Thái tử, tấu chương dâng lên Lý Thế Dân mỗi ngày đều chọn ra một ít thứ không quan trọng để đưa đến Đông Cung cho Lý Thừa Càn phê duyệt trước rồi chuyển giao cho Lý Thế Dân phúc tra.

Cho nên mỗi một ngày, Lý Thừa Càn đều cần dùng đến ấn tỉ Thái tử, thân là Thái tử lại đem ngọc tỉ biểu tượng cho thân phận ném đi, quả thật thú vị!

Đỗ Hà đem ấn tỉ giấu kỹ, ngựa không dừng vó chạy tới hoàng cung.

Hắn vì giữ gìn thể diện của Đại Đường nên không muốn cùng Lý Thừa Càn khó xử, nhưng cũng không có nghĩa là cứ thế buông tha hắn. Làm hại dân chúng, nhất định phải bị trừng phạt, lại để cho Lý Thế Dân đến phạt hắn, còn hơn chính mình trừng phạt trăm ngàn lần.

Tuy nói như thế nhưng nếu muốn triệt để chơi cứng với Lý Thừa Càn đã làm sao?

Cách đối nhân xử thế của Đỗ Hà hắn chỉ cầu tâm an, chưa bao giờ quan tâm người khác như thế nào đối đãi, càng thêm sẽ không để ý Lý Thừa Càn sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ âm hiểm đến báo thù. So hèn hạ, so âm hiểm, đều chưa chắc vượt qua Đỗ Hà.

Vào điện Cam Lộ tìm được Lý Thế Dân đang ngồi phê duyệt tấu chương, thấy Đỗ Hà liền cười nói:

- Tiểu tử ngươi lại có chủ ý quỷ quái nào đây?

Đỗ Hà nặng nề đem chuyện Lý Thừa Càn trộm trâu dẫn đến chuyện phát sinh nói cho hắn.

Khuôn mặt Lý Thế Dân thay đổi, trở nên rất đáng sợ, rất khủng bố!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...