- Lá thư kia đâu? Địch tướng quốc có lấy được không?
Tửu Chí lắc đầu, thở dài nói:
- Ông ấy đã đốt rụi nó.
Lý Trân và Địch Yến đều ngây ngẩn cả người:
- Vì sao?
- Các ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây, ta còn ngạc nhiên hơn cả các ngươi, sắc mặt của ông ấy khi đốt thư rất nghiêm túc nha! Ta đoán không chừng rốt cục Lam Chấn Ngọc là bị ông ấy hù chết đấy.
Lý Trân và Địch Yến ngơ ngác nhìn nhau, hai người đều không nghĩ ra, lá thư này là chứng cứ quan trọng rửa sạch oan ức của ông cụ, không ngờ ông ấy lại đem thư đốt rụi.
Nhưng thư đã đốt rồi, bọn họ cũng không thể tránh được, Lý Trân đành phải đi vào các, các gian phòng lên lầu đều khóa, chỉ có thể dựa vào thang gác cạnh cửa để đi lên.
Thang gác rất cũ kĩ, phủ đầy tro bụi, đi một bước liền phát ra thanh âm cót két chói tai, giống như ngay lập tức sẽ sụp xuống.