Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám đầu đội bình khăn xuất hiện trước quán trước, đang khoanh tay đánh giá bảng hiệu của quán.
Vừa lúc Tửu Chí từ bên trong đi ra, y cảm thấy người đàn ông này nhìn rất quen mắt, liền tiến lên hỏi:
- Vị tiên sinh này, hình như chúng ta đã gặp nhau thì phải?
Người đàn ông khẽ mỉm cười:
- Chúng ta đương nhiên đã gặp rồi, thanh chủy thủ kia Tửu lão đệ dùng quen chưa?
- Hoá ra là ngươi. . . .
Tửu Chí cả kinh nhảy dựng lên, xoay người như một trận gió chạy vào quán rượu, hô lớn:
- Lão Lý, cứu tinh của chúng ta đến rồi!
Người đàn ông trung niên này chính là Cao Diên Phúc. Vài ngày trước ông ta tham dự trù bị lễ mừng sinh nhật Hoàng đế, bận rộn vô cùng, hôm nay mới rảnh một chút tới gặp Lý Trân.
Lúc này, Lý Trân bước nhanh từ trong quán rượu ra, nhìn thấy Cao Diên Phúc, hắn không kìm nén được sự kích động trong lòng, tiến lên khom mình thi lễ:
- Vãn bối tham kiến Cao phủ quân!
- Quả nhiên ngươi đã đến Lạc Dương rồi!
Cao phủ quân gật đầu cười.
- Mời Phủ quân vào trong quán ngồi.
Lý Trân vội vàng mời Cao Diên Phúc vào quán rượu. Hai ngày nay Lý Tuyền nhìn đệ đệ có bạn bè ùn ùn kéo đến đã quen rồi.