- Những gì ta nói đều là việc phát sinh trong tương lai. Ta đã năm lần từ chức Quận Vương Đôn Hoàng, y đều không chuẩn. Có thể thấy được y không có ý định để ta giải quyết tốt hậu quả rồi.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Địch Yến sợ hãi nói:
- Con mình còn nhỏ như thế, thiếp không muốn các con…
Lý Trân cười nói:
- Không cần lo lắng, ta đã có đối sách rồi. Ngày mai mọi người thu dọn, như lần trước cùng đi đến Trường An trước.
- Khi nào thì đi?
- Đợi sắp xếp của ta, chờ sau khi ta xuất chinh, Trương Lê sẽ giúp nàng và mọi người.
- Phu quân, y sẽ thả chúng ta đi sao?
Lý Trân ôm thê tử vào lòng, an ủi nàng:
- Không cần lo lắng, có lẽ đây là một điều kiện, y không thể không đáp ứng.
Sáng sớm hôm sau, thiên tử Đại Đường Lý Hiển ở Ứng Thiên môn triệu kiến Bạt Hãn Na Quốc vương tử A Luân. A Luân mặc một bộ trường bào màu trắng, tâm tình hết sức khẩn trương, y đi theo một thị vệ, hai chân run rẩy đi lên thành lâu Ứng Thiên.
Ở trước lâu chờ giây lát, có thị vệ cao giọng tuyên:
- Tuyên Bạt Hãn Na sứ thần yết kiến!
- Tuyên Bạt Hãn Na sứ thần yết kiến!
Một tiếng truyền ra, A Luân vội vàng sửa sang lại áo mũ, nhớ lại một chút lễ tiết mà chiều qua y đã học, đi thẳng đến trước loan giá của Thiên tử, quỳ xuống dập đầu, cao giọng nói: