Địch Nhân Kiệt nhìn ra tâm sự của Lý Trân, liền cười nói:
- Hiền tế có tâm sự gì phải không?
Lý Trân yên lặng gật đầu, thở dài nói:
- Hôm qua Thái Bình công chúa đến, tặng cho con lễ vật là một viên dạ minh châu, thực sự quá quý giá.
Địch Nhân Kiệt cũng thầm kinh ngạc, phải biết rằng dạ minh châu là bảo vật trên thế gian, thiên hạ cũng không có nhiều. Tùy Hầu Châu của Hòa Thị Bích nổi danh là vua của dạ minh châu. Thông thường dạ minh châu đều bị người trong hoàng tộc nắm giữ. Nghe nói Thái Bình công chúa có bốn viên dạ minh châu, thế nhưng lại tặng cho Lý Trân một viên để làm lễ vật. Lễ vật này căn bản là quá lớn rồi.
Địch Nhân Kiệt lập tức hiểu rõ dụng ý của Thái Bình công chúa, cũng hiểu nổi ưu phiền của Lý Trân. Ông nghĩ một chút rồi cười nói:
- Thái Bình công chúa cũng là nhân vật trọng yếu của Hưng Đường Hội. cON chỉ cần coi nàng là thành viên của Hưng Đường Hội là được. Thật ra con cũng không cần suy xét yêu cầu thật sự của nàng ta. Chỉ cần con có thể có thái độ rõ ràng với Tương Vương, ta nghĩ nàng ta sẽ không thể nói gì con.