- Các hạ là…
Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười:
- Tại hạ Địch Quang Tự!
Lý Trân hoảng sợ, hóa ra là đại ca của Địch Yến, chẳng trách nhìn y lại quen như vậy. Nhìn y giống hệt Địch Nhân Kiệt, Lý Trân vội vàng thi lễ nói:
- Hóa ra là huynh trưởng, Lý Trân thất lễ rồi.
- Là ta không hẹn mà đến quấy rầy, là ta thất lễ.
Lý Trân biết Địch Quang Tự đảm nhiệm Thứ sử Hứa Châu, là quan lớn địa phương, không ngờ lại thân thiết, hiền hòa với hắn như vậy. Trong lòng Lý Trân lập tức có thiện cảm, vội vàng nói:
- Huynh trưởng mau vào đi!
Địch Quang Tự lắc đầu:
- Ta không vào, có thể đến chỗ khác ngồi một chút không?
Lý Trân lập tức hiểu ý của y, Địch Quang Tự tìm mình chứ không muốn quấy rầy đại tỷ, hắn chỉ vào quán rượu cách đó không xa:
- Chúng ta sang bên kia ngồi một chút đi!
Lý Trân dẫn Địch Quang Tự vào quán rượu ngồi, gọi một bầu rượu và hai món nhắm, hắn rót cho Địch Quang Tự một chén rượu nói:
- Huynh trưởng về từ lúc nào?
- Mấy ngày nay, đúng lúc về kinh báo cáo công tác, sắp đến đại sự của tiểu muội, thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng.
Địch Quang Tự giơ chén rượu lên cười nói:
- Nào, ta mời hiền đệ một ly, chúc mừng hiền đệ chiến thắng trở về!