Trên đại sảnh, Tửu Chí nhẹ nhàng xoa xoa hộp đồng, hắn đã không nghĩ về cái gì Hòa Thị Bích nữa, hắn biết viên Xá Lợi này sẽ mang đến cho bọn họ họa sát thân, vẫn là ném khỏi tay sớm một chút.
"Ta quyết định, viên Xá Lợi này bán cho Vương Nguyên Bảo." Tửu Chí hạ quyết tâm.
Lý Chân cười cợt, lại hỏi Tiểu Tế, "Ý của ngươi thế nào?"
Tiểu Tế thở dài một tiếng, "Ta chỉ cầu bình an, cho bọn họ đi!"
"Lão Khang, ngươi thì sao?"
"Ta ý kiến giống như ngươi." Khang Đại Tráng không nhiều lời, nhưng đối với Lý Chân là tuyệt đối đồng ý.
"Nếu mọi người ý kiến đã nhất trí, vậy thì cùng huynh muội bọn họ thương lượng một chút."
Lý Chân kéo linh đăng (chuông nhỏ) bên cạnh vang lên, rất nhanh, Vương Nguyên Bảo huynh muội từ bên ngoài đi vào, Vương Nguyên Bảo cười nói: "Các ngươi quyết định xong rồi à?"
Lý Chân gật gật đầu nói: "Chúng ta đã bàn bạc kỹ , ta nghĩ hỏi Vương huynh trước một chút, làm sao kết luận Xá Lợi của chúng ta là hàng thật, không phải ảnh Xá Lợi?"
"Vấn đề này hỏi rất hay!"
Vương Nguyên Bảo lấy ra hắn hộp đồng cười nói: "Các ngươi chú ý tới trên hộp đồng có hoa văn sao?"
"Quả thật có!"
Vương Khinh Ngữ bước nhanh đi lấy đến một ít bột mì, nàng duỗi tay ngọc trên hoa văn xoa xoa chốc lát, hoa văn tinh tế liền rõ ràng nổi lên.
"Thật giống là một vị Phật tượng." Lý Chân nhận ra đồ án này.
"Đây chính là bổn tướng Di Lặc Bồ Tát, ngươi nhìn hắn tay trái đang cầm cái gì?"