Hai người ngồi trong đại trướng, Lý Thất Đế thở dài nói:
- Chúng tôi cũng không muốn làm phản, nhưng từ trước đến nay người Hề đều không tự chủ được, lần này bị Tôn Vạn Vinh ép hai bên xuất binh, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Tôi chỉ dặn dò đại tướng người Hề cố gắng không làm tổn thương đến bách tính của Đại Đường. Tin là người Hề cũng sẽ không tham gia cướp bóc và giết hại dân thường của Đại Đường.
Lý Trân biết đối phương nói thật, lần này quân Khiết Đan đánh vào U Châu, ngoài Lạc Vụ Chỉnh giết mấy vạn thường dân Triệu Châu ra thì dân chúng vùng U Châu cũng không bị chết thảm thiết lắm. Có rất nhiều nguyên nhân, chưa chắc Lý Thất Đế đã nói vì muốn chừa cho mình một đường lui.
Lý Trân cười nói:
- Ta tin thành ý của Vương gia, cũng muốn thả lệnh lang về nhưng theo quy tắc của người Hề phải chuộc tù binh, chắc chắn phải thỏa mãn điều kiện ta mới thả được.
Lý Thất Đế gật đầu, ông ta đã có sự chuẩn bị tâm lý, cho dù đối phương ra giá trên trời thì ông ta cũng đành phải chấp nhận:
- Lý tướng quân xin cứ nói thẳng.