Nhưng đúng lúc này, Liêu Đông lại xảy ra chiến sự không ngờ, tin tức Lý Tận Trung bị hạ độc chết truyền đến Liêu Đông, khiến cho các bộ tộc Khiết Đan phẫn nộ, Tôn Vạn Vinh không thể chối từ, thay Lý Tận Trung làm tù trưởng.
Vì nắm giữ quyền hành quân chính Khiết Đan, dựng lên danh vọng lớn trong các tộc Khiết Đan, Tôn Vạn Vinh liền cho rằng lấy danh nghĩa vì Lý Tận Trung báo thù, hủy bỏ hiệp định với Đại Đường, cử binh phản loạn Đại Đường, tụ tập mấy vạn quân đội tiến công Doanh Châu một lần nữa.
Trên đầu thành, mấy ngàn binh lính quân Đường lo lắng đề phòng nhìn thanh thế lớn của quân Khiết Đan ngoài vài dặm, bọn họ chỉ có hơn ba ngàn người, trên đầu thành không ngừng có người thổi kèn lên, quân Đường có vẻ có chút thất kinh.
Mặc dù bọn họ trước đó đã chuẩn bị, sơ tán dân chúng trong thành xuôi nam, cũng chuẩn bị lượng lớn cây to và đá tảng, nhưng đối mặt mấy vạn đại quân Khiết Đan, bọn họ vẫn có vẻ lực bất tòng tâm.
Chủ tướng quân Đường Phương Đan Thanh sắc mặt trắng bệch, nhìn quân Khiết Đan đằng đằng sát khí, ánh mắt y lộ ra thần sắc hoảng sợ, y sớm đã trong lòng đại loạn, không biết mình nên làm thế nào mới tốt đây.
Theo chủ ý của y mà nói, y rất muốn lập tức bỏ thành rút lui, nhưng Thánh Thượng trong ý chỉ nói rất rõ ràng, không cho bất luận vì lý do gì quân đội tự tiện bỏ thành mà chạy, nhất định phải thủ vững thành trì, nếu không là làm bại hoại Đại Đường quân đội, phải chịu chế tài nghiêm khắc.