- Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Đóng cửa lại.
Triệu Thu Nương vội vàng đóng cửa lại, đi đến bên Lý Trân, đánh giá hắn một chút nói:
- Rốt cục phát sinh chuyện gì?
Trong lòng Lý Trân buồn khổ, cũng vô cùng muốn tìm người để thổ lộ tất cả, nhưng đại tỷ không ở đây, Triệu Thu Nương không thể nghi ngờ là đối tượng tâm sự tốt nhất. Hắn cười khổ một tiếng, đem việc Võ Tắc Thiên triệu kiến hắn nói đơn giản một lần, lại nói thêm về quan hệ bí mật của mình và Thượng Quan Uyển Nhi.
Triệu Thu Nương cả kinh đến mức không ngậm được miệng. Đây là một việc lần đầu tiên nàng nghe mà không thể tưởng tượng được, nàng không kìm được muốn cười, nhịn lại nói:
- Đây cũng khó trách, người khi cưỡi ngựa bắn tên tư thế oai hùng quả thật hấp dẫn nữ nhân, ngay cả ta cũng động lòng huống chi là nữ hoàng đế.
Lý Trân mặt đỏ lên:
- Đại tỷ, ngươi đừng nói giỡn, ta sầu muốn chết rồi, nghĩ cho ta cách gì đi, làm thế nào thoát khỏi kiếp này.
Triệu Thu Nương nghe hắn gọi mình là đại tỷ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng ngẫm nghĩ một chút cười nói:
- Ngươi có thể tìm tới Thượng Quan xá nhân giúp đỡ, ta cảm thấy nàng ta hẳn là có biện pháp.
Lý Trân lắc đầu:
- Nàng ấy không có cách nào cả!
- Vậy thì Cao phủ quân, nghe đề nghị của ông ta một chút?
Lý Trân thở dài: