- Lên!
Mười mấy tên thủ hạ đều lấy móc câu ném lên tường, leo lên, lại nhảy vào tự viện, dọc theo một ngõ nhỏ chạy đến đông viện. Vương Bách Thắng từ miệng hòa thượng biết được, từ tường đông vào nhất định phải vượt qua đại viện của hộ vệ, nhưng từ tường bắc đi vào có thể trực tiếp đến tiểu viện phía đông của Địch Nhân Kiệt.
Không lâu sau, bọn chúng chạy tới trước một bức tường viện. Vương Bách Thắng khoát tay chặn lại, thủ hạ đều dừng lại, áp sát vào góc tường. Trong lòng y tính toán bố cục tự viện, chỗ này hẳn là tiểu viện phía đông của Địch Nhân Kiệt đang ở rồi, y thấp giọng hạ lệnh:
- Cùng nhau giết vào, động tác phải nhanh, mặc kệ là ai đều phải chặt đầu.
Mọi người đều gật đầu. Vương Bách Thắng chậm rãi tới gần cửa nhỏ, đem hoành đao sắc bén luồn qua khe cửa, dùng sức chặt xuống, đưa đi đưa lại mấy cái, cái chốt cửa cũ kỹ liền bị y chặt đứt. Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt xuất hiện một tòa tiểu viện an tĩnh, mặt bắc hướng nam có một loạt căn phòng, trước phòng là một dãy hành lang, đèn trong phòng đều tắt hết, xem ra đều đã đi ngủ.