Nhưng lúc lâm triều lại không có đề cập đến chuyện này, Võ Tắc Thiên tâm tình có vẻ không tốt lắm, liền tan triều từ sớm, trở về ngự thư phòng của mình.
Trong ngự thư phòng, Võ Tắc Thiên khép hờ hai mắt, một cung nữ đang quỳ sau lưng bà, cố gắng bóp vai cho bà. Võ Tam Tư khoanh tay đứng một bên, thật cẩn thận nói:
- Vi thần đề nghị án ám sát Tương Vương này vẫn là để Ngự Sử Đài điều tra thì tốt hơn, Tương Vương phòng ngự nghiêm mật như vậy, rõ ràng còn gặp ám sát, vi thần hoài nghi bối cảnh của thích khách không phải nhỏ, Ngự Sử Đài ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, bọn họ nắm giữ manh mối càng nhiều hơn, tin tưởng Lai trung thừa sẽ rất nhanh trình lên Thánh Thượng một công đạo.
Võ Tắc Thiên mắt phượng hơi mở, cũng không để ý Võ Tam Tư, mà là hỏi người bên cạnh đang sửa sang lại công văn Thượng Quan Uyển Nhi:
- Uyển Nhi, ngươi cảm thấy giao cho Ngự Sử Đài thích hợp không?
Thượng Quan Uyển Nhi ở trong ngự thư phòng của Võ Tắc Thiên dĩ nhiên không có chỗ ngồi, tuy nhiên nàng cần ghi chép một cuốn tấu chương, cho nên cũng có một cái bàn tạm thời, lúc này nàng chỉ hết sức chăm chú ghi chép tấu chương, dường như không có chú ý tới đề nghị của Võ Tam Tư.