Sách Văn bước vào gian phòng liền thi lễ thật sâu.
Lai Tuấn Thần đi đến bên cạnh gã, vỗ nhè nhẹ bờ vai của gã, cười nói:
- Sách lão đệ cực khổ rồi.
Lai Tuấn Thần dường như lơ đãng nói một tiếng lão đệ, Sách Văn được sủng ái mà lo sợ, dáng người gã vốn cao hơn Lai Tuần Thần, nhưng đầu gối gã mềm nhũn, cho nên so với Lai Tuấn Thần thấp đi một chút, âm thanh run rẩy nói:
- Cảm tạ Trung Thừa ưu ái.
Lai Tuấn Thần hài lòng gật gật đầu, lại ngồi xuống, cười nói:
- Hôm nay gặp Lý Bàn thấy thế nào?
Sách Văn vội vàng nói:
- Chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, tuy nhiên y cũng tiết lộ một ít tin tức hữu dụng.
- Hả, tin tức gì?
- Y trong lúc vô tình nhắc tới rằng, Lý Trân có thể có một nơi để bảo tàng bí mật.
Lai Tuấn Thần nhướn mày, có chút không tin lại hỏi:
- Y nói với ngươi như thế nào?