"Ngươi làm chuyện tình như thế nào, chuyện đơn giản như vậy đều phá hỏng hết, ta làm sao nói với ngươi được, nếu không tiếc tất cả mọi thứ để đánh đổi lại hang vách đá, ngươi lại làm mọi chuyện thành ra sao, hiện tại hang vách đá ở nơi nào?"
Tác Khánh tức giận đến lồng ngực thở lên thở xuống rất ngập ngừng, chắp tay ở bên trong từ đường đi qua đi lại, lại dừng bước chỉ vào nhi tử quát mắng: "Sự bất lực của ngươi đã phá huỷ kế hoạch của ta, phá huỷ cơ hội của Tác gia, ngươi có biết hay không?"
Tác Mạo vạn phần xấu hổ nói: "Hài nhi thấy bọn họ muốn cò kè mặc cả, cho nên muốn chờ ngày hôm nay lại đi bàn bạn, không nghĩ tới bị Lý gia ra tay trước."
"Chuyện này không có quan hệ gì với Lý gia, là ngươi ngu xuẩn, tại sao phải để sự tình qua đêm, ngươi ra năm ngàn quan không được, thì ra 10 ngàn quan, ra 20 ngàn quan, ta không tin bọn họ sẽ không đáp ứng? Thực sự không được liền động thủ cướp đi, chuyện này không phải là chuyện làm ăn, không thể cò kè mặc cả, ngươi hiểu không?"
"Hài nhi biết sai!"