Trời chập choạng tối, Lý Hiển đi thẳng một mạch đã đến Huyện Hướng Thành Đặng Châu . Nhưng không biết tại sao tin tức lại bị để lộ. Huyện lệnh Hướng Thành Hoàng Duy Phương nghe nói Lư Lăng Vương đến bổn huyện. Gã không dám chậm trễ, lập tức dẫn dắt huyện thừa và huyện úy ra thị trấn nghênh đón.
Lúc này, bởi vì do đi đường mệt nhọc, Lý Hiển bị cảm nhẹ, đầu vô cùng đau đớn, không thể tiếp kiến các quan địa phương. Vi Liên liền cho người nói với Lý Trọng Nhuận:
- Phụ thân con thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi, không thể tiếp kiến bọn họ. Con đi nói chuyện cùng bọn họ một chút, để cho bọn họ trở về. Chúng ta sẽ tự an bài chỗ nghỉ ngơi.
- Hài nhi đã hiểu!
Lý Trọng Nhuận tiến lên thi lễ với một đám quan viên nói:
- Đa tạ Hoàng huyện lệnh và các vị quan viên tiếp đón. Tuy nhiên, gia phụ thân thể bị cảm nhẹ, không thể cùng các vị nói chuyện. Mời các vị trở về, chúng ta sẽ tự tìm khách đ**m ở trọ.
Hoàng Duy Phương hoảng sợ. Lư Lăng Vương ngã bệnh gã làm sao dám để Lư Lăng Vương tự tìm khách đ**m, vội vàng nói:
- Bổn huyện có dịch quán, tương đối sạch sẽ, hơn nữa lại rộng rãi. Nhờ công tử chuyển lời đến Vương Gia cùng Vương Phi có thể nghỉ lại tại dịch quán.
Lý Trọng Nhuận trở về thương lượng cùng với mẫu thân. Lúc này, Lý Trân chậm rãi giục ngựa tiến lên, nhìn chăm chú huyện lệnh hỏi:
- Hoàng huyện lệnh làm sao biết chúng ta sẽ đến?