Lý Trân vội vàng tiến lên quì một gối thi lễ:
- Vi thần Lý Trân, tham kiến điện hạ.
- Hoá ra ngươi chính là Lý Trân, ta cũng nghe đại danh đã lâu rồi.
Lý Hiển vội vàng đỡ Lý Trân lên, lại đánh giá hắn một chút, cười nói:
- Trọng Nhuận đánh giá ngươi rất cao, hôm nay gặp, quả nhiên là nhân tài.
- Đa tạ điện hạ khen, Lý Trân thật sự không dám nhận.
- Thời gian của ta không nhiều lắm, ta cũng không lãng phí nói lời nhàm chán trên, mời vào phòng nói chuyện.
- Điện hạ mời.
Lý Trân mang theo Lý Hiển và Lý Trọng Nhuận vào phòng. Lúc này, Địch Yến lại cười hì hì đi lên trước nói với Tô Việt:
- Sư tỷ không biết ta à?
- Ngươi là... Địch tiểu muội?
Tô Việt rốt cục nhận ra người mặc nam trang tuấn tú này, kinh ngạc hỏi han:
- Sao sư muội lại ở chỗ này?
- Ta cùng Đại sư tỷ đi du ngoạn Phòng Châu.
Tô Việt nhướn mày, hiện tại Phòng Châu vô cùng hung hiểm, làm lại du ngoạn được. Nàng không khỏi oán giận nói: