Lý Hiển năm nay vừa đúng bốn mươi tuổi, nhưng trường kỳ sống lưu đày khiến cho y hơi có vẻ già nua, tóc mai hai bên đã hiện hoa râm, trên mặt thịt cũng bắt đầu lỏng, rủ xuống ở hai má, thân thể rõ ràng mập lên, thể lực cũng không bằng từ trước, tuy nhiên ánh mắt của y vẫn vô cùng trong sáng, cũng không vì bị phế trừ đế vị mà đầy oán hận.
Lý Hiển từ nhỏ đã sống trong sợ hãi dưới dâm uy của mẫu thân. Y tận mắt nhìn thấy huynh trưởng của mình vì phản kháng mà bị mẫu thân xử tử, dần dần tạo thành tính cách yếu đuối của y, nhỏ theo mẹ, lớn theo vợ, già thì theo con. Trên thực tế y rất sợ con gái Lý Khỏa Nhi. Mỗi lần con gái nổi giận, y đều cẩn thận thuận theo nàng, cũng dần dẫn dưỡng thành tính cách ngang ngược kiêu ngạo của con gái.
Đêm nay Lý Hiển vừa mới tụng kinh xong, đang ở trong phòng thu lại phật khí. Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thê tử Vi thị chậm rãi đi đến.
- Thiếp thân không quấy rầy phu quân chứ?
Vi Liên dịu dàng hỏi.