Trong đại điện có một phụ nữ xinh đẹp đi tới đi lui, nàng khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, mắt hạnh mày liễu, mũi cao thẳng, cằm nhọn, một khuôn mặt như hình cái dùi, mỹ mạo, trong đó lại mơ hồ có một chút gì đó mê hoặc.
Nàng mặc một bộ váy dài, vải tơ xanh biếc mềm mại, trên áo thêu đầy trân châu bảo thạch, thân trên chỉ khoác một cái áo lụa mỏng manh, dưới ánh sáng chiếu rọi, lộ ra da thịt tuyết trắng ở hai vai và trước ngực.
Nàng chính là thê tử của Lý Hiển, từng là Hoàng hậu Đại Đường Vi thị, Vi thị tên là Vi Liên, xinh đẹp như đoá hoa sen, khôn khéo, tính cách lạnh lùng độc ác, lòng dạ thâm sâu, nàng đi theo trượng phu Lý Hiển sinh sống ở Phòng Châu mười một năm, tính tình sớm đã được tôi luyện trở nên vô cùng cứng cỏi, nàng tin rằng trượng phu sẽ không bị vây khốn ở Phòng Châu, chỉ cần trượng phu có ngày nổi danh, chính là lúc Vi thị nàng thể hiện tài hoa.
Vi Liên dùng thời gian mười một năm, khống chế trượng phu ở trong lòng bàn tay mình, đồng thời nàng cũng không chịu cô đơn, vô cùng ph*ng đ*ng, cấu kết với không ít thị vệ, Lý Hiển cũng có nghe đến, nhưng y vẫn mơ mơ hồ hồ, mặc kệ thê tử làm xằng làm bậy.