Địch Yến lui về sau hai bước, lập tức đỏ mặt, nàng cúi đầu bối rối, thầm hận sao lại bị bà nội giật dây đến xem trận đấu này. Vốn nghĩ là sẽ xem trận đấu một cách lén lút, hắn không thể phát hiện ra không ngờ hắn lại nhìn thấy, thật là lạ.
Địch Yến lại quên mất, bà nội của nàng là một người mê mã cầu, thực sự không có nhiều người đứng ở bên cạnh sân bóng như vậy, đương nhiên là nhìn thấy rồi.
Địch Yến hoảng loạn, nắm chặt tay bà nội, không ngờ lại bắt hụt, nàng quay đầu lại thì thấy bà nội đã lên xe ngựa thò đầu ra vẫy tay cười hì hì với nàng:
- A Yến, tối nay về cũng không sao đâu.
Địch Yến tức đến dậm chân:
- Bà nội, sao bà lại…
Lý Trân lại nắm lấy cơ hội này, xoay người xuống ngựa tiến lên thi lễ:
- Khẩn cầu Địch cô nương bình luận về trận đấu này của chúng tôi một chút.